Tuesday, May 18, 2010

:X:X:X:X

Nói thật là tớ đang phải ôn thi, và đáng lẽ là tớ đang phải ngồi chăm chỉ dùi mài kinh sử cơ, nhìn các bạn chăm chỉ học bài mà tớ... đau lòng lắm. Cơ mà tớ chả tập trung học được, mở ngoặc thêm là tớ ghét thi tự luận, huhu, ghét học thuộc, hix hix, đóng ngoặc. Với lại trời đang mưa, khá là mát mẻ so với thời tiết mấy hôm nay nên tớ bị phởn và nhân tiện bạn hvn post mí cí clip lớp mình cũ, tớ đâm ra nhớ các bạn ghê gớm, nên quyết định type mấy dòng, gọi là " bày tỏ tình cảm" của tớ ;)) :D



C2 - Ngày ấy - Bây giờ.

Nói thật thì đặt tên cái tiêu đề như thế thôi, chứ có lẽ tớ nói được về ngày ấy nhiều hơn là bây giờ... :)
Ngày ấy - ngày ấy bắt đầu từ khi nào nhỉ? Bạn có thể dễ dàng nói lên một con số :) 5 năm à? hay 4, 3 năm? Nhưng với tớ, tớ không biết hay nói cách khác tớ không thể nói chính xác được. Tớ chỉ biết, ngày ấy với tớ bắt đầu là khi tớ cười thật nhiều khi nhìn thấy các bạn, tớ nói thật nhiều khi tớ gặp các bạn, tớ nhớ các bạn thật nhiều khi tớ ở một mình và là khi tớ hạnh phúc khi trong lòng mình nghĩ đến C2...:)

Ngày đó, khi mới " chập chững" bước chân vào lớp mình, tớ vẫn nhớ như in cái cảm giác lo sợ, sợ vì mình học kém hơn các bạn, lo vì không biết phải làm thế nào để mình có thể bằng các bạn. Nhưng rồi, mọi thứ qua đi nỗi sợ hãi không còn mà là niềm ham thích bởi tớ có các bạn, tớ có các bạn để giảng giải cho tớ những bài tớ không hiểu, tớ có các bạn để tranh luận, để bàn bạc, để cùng nhau cố gắng...Và những trận cãi nhau nảy lửa để giải một bài tập, nụ cười đắc thắng khi mình giải đúng, vẫn luôn còn mãi...:D

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của C2, bởi nhắc đến C2 là trong đầu tớ hiện lên chữ " chơi" :D. Chơi là khi đến lớp để nói chuyện trong giờ học, để nghịch như quỷ sứ giờ ra chơi. Để trong giờ kiểm tra toán, cả lớp im phăng phắc có hai đứa cùng thốt lên câu " que kem hạnh phúc" ;)), là chơi 3 cây trong giờ văn, là đi dép tổ ong với hội " thất kiếm" :)), là trèo tường để vào lớp, là bị lũ con trai túm lại rồi vẽ đầy vào mặt ( tức nhờ, T Liên, Phở, Thương, Lưu Dung nhờ :D ). Là gấp máy bay giấy rồi phi xuống sân trường. Là vào một ngày đẹp trời cả lớp cùng trốn học, đi bộ "lông nhông" ngoài đường ;))...
Rồi những hôm cả lớp đi chơi nữa chứ, xuống nhà Dương, vào nhà Quỳnh, nhà Đại, nhà Tuấn, thác bảy tầng... Tất cả như mới vừa đây mà sao giờ lại xa quá...:)

Nhớ lắm ...!

Và từ đó đã hình thành nên một tập thể, một gia đình C2 yêu thương nhau, gắn bó với nhau. Là những lời động viên, chia sẻ, những an ủi, quan tâm...
Một C2 muôn màu muôn vẻ, với mỗi người một tính cách, một khuôn mặt, ;)) một suy nghĩ, một lỗi sống. Nhưng tất cả đã gộp lại, đã xây đắp nên C2 của chúng ta :D
Và tất nhiên, đã là một tập thể, đã là đông người thì không thể tránh khỏi những xích mích, những giận hờn, nhưng không sao cả, bởi chúng chỉ giúp chúng ta hiểu nhau hơn và sẽ nhớ về nhau nhiều hơn...

Để kể về những kỉ niệm, để nói nên những nỗi nhớ, thì không biết đến bao giờ mới hết. Nhưng điều quan trọng là những cái đó, sẽ luôn tồn tại, luôn in dấu trong trí nhớ - Một thời áo trắng... :) - Nuối tiếc...
Và bây giờ, mỗi người một nơi, trong Nam ngoài Bắc đều có cả, ai ai cũng có thêm nhiều bạn mới, có niềm vui riêng, có một tham vọng và ước mơ của riêng mình, để gặp mặt nhau thật là khó, để gặp nhau đầy đủ càng khó hơn. Nhưng tớ mong rằng các bạn sẽ vẫn luôn nhớ về nhau, về C2 của chúng ta.

Tớ vẫn thường xuyên vào blog này, nó trở thành một trang web mà lần nào bật máy tính lên tớ cũng vào đầu tiên, đơn giản vì nó phần nào lưu lại những kỉ niệm đẹp nhất của tớ, tớ có thể gặp, có thể nhớ các bạn qua những bài post, những comment, những câu nói trên chat box, đọc những lời chúc mừng sinh nhật mà các bạn giành cho nhau...hay nói một cách đơn giản là làm một điều nhỏ bé để có thể dõi theo các bạn, để vơi bớt nỗi nhớ, để lấp đầy những khoảng trống...
Và mong muốn bây giờ của tớ là càng ngày càng thấy tên nhiều bạn xuất hiện ở đây hơn...:)
Nói thật thì tớ không giỏi dùng ngôn ngữ để bày tỏ cảm xúc của mình thế nên có lẽ tớ dừng ở đây thôi. :).

Cuối cùng như thường lệ, tớ xin chúc các bạn ..bla...bla...bla rất nhiều nhiều thứ, vì nói hết ra thì nhiều quá. ( các bạn muốn gì thì trong dấu 3 chấm có hết rồi nhá). Cơ mà vẫn có một điều phải nói ra đó là chúc các bạn thi thật tốt :x :X :X. Nói đến thi tớ lại sợ. huhu. bibi các bạn iu cụa tớ :X:X:X

7 comments:

  1. Xức động ghê!!!chảy...cả nước mũi :d
    Nhớ C2 wa,thi xong họp lớp đi cả nhà,hehe!!!

    ReplyDelete
  2. sẽ luôn nhớ về c2, là 1 phần trong con người tớ. yêu mọi người rất nhiều.

    ReplyDelete
  3. Hơ hơ...Mày có cần thiết nhớ đến tao với cái vụ vẽ mặt nhếch nhác đấy k hả.nghĩ lại mà mún chôn sống cái lũ đáng ghét đấy thế...hjc.quá khứ đau bùn bị mày lật lại tự nhiên lại thấy nhớ... nó mới khổ đời chứ.:D

    ReplyDelete
  4. sax,cái linh hiệp post bài mà mình cứ tưởng thằng hưng.2 bố con phởn giống nhau =))

    ReplyDelete
  5. @LD: t ko nhớ đến m thì còn nhớ đến ai nữa ;)). đấy là còn nhiều cái "nhạy cảm" chưa nói ra đấy nhá. ;)).

    ReplyDelete
  6. đây k phải là phởn :X :X ( dạo này thik vít :X thía)
    tụi mình là số ít mems c2 ở chung với nhau từ ngày ấy đến bây giờ đấy Lỉnh ah, 1 ngày k gặp nhớ phết :X.
    lúc nào cũng thấy đi chung ;))trừ hum nọ vụ Trung chim t uống thay c 1 chén đấy nhá :))

    ReplyDelete
  7. @kim: hờ hờ. Thế à. Thế mà bây giờ mí bảo. hehe. Hay hum nèo a e ta làm vài chén riêng ;)). Phởn mờ :D

    ReplyDelete