Saturday, May 1, 2010

Ngày mai, tôi chết...nhé !

Vì là ngày mai, vì không phải hôm nay, vì tôi vẫn còn những việc phải làm trước khi chết......... vì nó sẽ không phải hôm nay.

À ừ tôi chết. Cũng nhẹ nhàng thôi, tôi quen rồi với những đau khổ, tủi nhục trên cuộc đời này. Tôi chẳng có gì phải sợ chết...
Vì...
người thương yêu tôi cũng là người tôi thương yêu nhất trên cái cuộc đời khốn nạn này đã rời xa tôi.
Vì...
những gì mỗi ngày tôi nhìn thấy càng làm tôi thấy ghê tởm cuộc đời này.
Vì...
đời là bể khổ, chết là hết đớn đau.
Vì...
mai tôi chết, sẽ có vài ba người khóc thương cho tôi... nhưng dùng sao thì tôi cũng đã chết.
Vì...
những người từng đối xử không tốt với tôi lúc sống, họ có cơ hội để "chuộc tội" với tôi?
Vì...
biết đâu, sau khi chết đi tôi lại được sung sướng???!

À phải rồi, mai tôi chết. Tôi phải chuẩn bị chứ, phải dặn dò chứ.....
Vì ngày tôi còn sống, tôi còn nợ tiền bạn Phương với bạn Huệ, lấy tiền cúng tôi để trả đủ cho 2 bạn :))
Vì tài sản của tôi có đem phân chia thì viết ra giấy cũng thấy buồn cười. Thôi thì cho cái Linh cái đàn, quần áo thì đem làm từ thiện chứ chả ai muốn lấy đâu.
Còn gì nữa nhỉ??? có khi là hết rồi đấy :)) mang đống sách ra đốt cho tôi chết rồi vẫn được ngồi học :))
20 năm 1 cuộc đời cũng chỉ có vậy...

À nhớ nhé, đừng mở kèn đám ma cho tôi, mở nhạc violin với guitar ấy, nó đau đớn và da diết hơn nhiều!





 
Nhưng ngày mai, rồi ngày kia... tôi sẽ không chết. Bởi tôi không sợ chết đâu phải tôi muốn chết.
Vì...
khi tôi chết đi, người ta đâu có để cho tôi yên... chỉ vì một thứ ghê tởm : Tiền.
Vì...
tôi còn chưa trả hết cái nợ đời. Nợ bố, nợ mẹ...
Vì...
ngày tôi chết sẽ là ngày mai của ngày mai của ngày mai của..................

Mà sao không ai nghĩ ngày mai mình chết nhỉ??? mình đâu phải người quyết định ! viết di chúc đi chứ :))

FML!

1 comment:

  1. oh, có 1 sự thật là ngày mai k bao giờ đến

    ReplyDelete