Saturday, January 30, 2010

Thôi mong.. Thôi chờ.. Thôi yêu..

Giữ sao được người đi qua cuộc đời

"Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là một hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là một sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là một viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là một nuối tiếc".

Ta đã ôm lấy một sai lầm!
Sai lầm ngay phút giây đầu tiên, khi để mặc con tim tự do, cảm động trước tình yêu anh dành cho người con gái ấy, rồi để những cảm động ấy biến thành một cái gì hơn thế lúc nào không hay.


Ta sai lầm khi thả mặc cho “một cái gì hơn thế” tự do đi vào những giấc mơ tình yêu thơ ngây.
Ta sai lầm khi để mình thấy dễ chịu và bình yên khi nhìn vào mắt anh.
Ta sai lầm cả khi không cố gắng thoát ra khỏi đôi mắt ấy.
Ta sai lầm vì đã không thực sự yêu anh, mà chỉ yêu cái cảm giác bị ngập chìm một cách lạ kỳ khi nhìn vào mắt anh, khi lần đầu nhận ra: “Mọi lời nói đều không cần thiết, chỉ cần ta đứng bên nhau như thế, chỉ cần anh nhìn ta”. Nhưng anh đã không bao giờ nhìn ta, như ta mong muốn.

Rồi ta khóc…

Ta tưởng rằng mình đã yêu. Nhưng ta đã sai lầm. Bởi ta quên anh…
Thì ra những đêm dài thao thức nhớ thương, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.
Thì ra những giọt nước mắt hờn tủi vì thương mến đơn phương, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.
Thì ra những vần thơ da diết viết riêng cho anh, vẫn chưa đủ để gọi là yêu.
Thì ra mơ những giấc mơ hạnh phúc chỉ khi có bóng hình anh, vẫn không có nghĩa là yêu.
Thì ra say đắm một ánh mắt, vẫn không có nghĩa là yêu.
Thì ra yêu từ cái nhìn đầu tiên, đôi khi cũng có nghĩa là yêu một ảo ảnh. Ảo ảnh vỡ tan, ta trở về là ta, như chưa từng biết đến những tháng ngày có anh.

Ta thôi không còn tự hỏi mình đến hàng trăm lần: Có phải ta yêu anh?
Ta thôi không còn băn khoăn hàng giờ trên Yahoo Messenger, hay nhìn mãi vào danh bạ điện thoại chỉ để quyết định onl hay off, gọi hay không gọi.
Ta thôi không dằn vặt bởi mẫu câu: Nếu ngày ấy…, thì bây giờ…

Nếu quay trở lại một năm trước, nếu ta biểu hiện khác đi, nếu ta không vội vàng, nếu ta không đòi hỏi câu trả lời quá nhanh, nếu ta dịu dàng hơn... thì có phải hôm nay đã không phải nhìn anh hạnh phúc viết tên mình với tên một người con gái khác - mà không phải tên ta”.

Thôi tất cả, chờ đợi, nhớ nhung, hy vọng, hờn tủi…

Ta quên tất cả những điều đấy, như thể chúng chưa từng tồn tại, chưa từng khắc khoải trong trái tim ta.
Ta an tâm với những giấc ngủ không mộng mị, những sớm ban mai ngọt lành, những chiều nhìn mưa rơi không xót xa, và những đêm dài bất tận chỉ để mải mê với sở thích của riêng mình.
Ta sai lầm, nhưng ta chẳng hề hối hận. Giữ sao được người đi qua cuộc đời…

"Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên
Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời

…"


Ta đã từng nhìn mọi người yêu, và không nén được nụ cười mỉa mai. Họ yêu, nói những lời có cánh, rồi chia tay. Lại yêu, lại nói những lời có cánh… chừng ấy cảm xúc, chừng ấy lời nói, lặp đi lặp lại cho mỗi cuộc tình.

Ta quyết không phải là kẻ yêu như thế. Nhưng ta đã quên anh. Ta chưa từng một lần nói với anh những lời có cánh, hay đúng hơn không có cơ hội để nói, nhưng ta viết những vần thơ, liệu có khác gì nhau. Ta cũng “yêu” hời hợt vậy thôi.
"…
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
…"

Ta nên cám ơn anh, đã ra đi và mang theo cả tình yêu vô vọng trong ta. Hay ta nên trách móc vì anh đã kéo ta ra khỏi những giấc mơ tình yêu ngây thơ mà ta tin tưởng. Có thật không, tình yêu duy nhất trong đời, với duy nhất một người. Ta thôi không còn dám mơ. Không tin ngay chính mình, ta nghi ngờ tất cả.

Ta khôn ngoan khi quên được anh, hay ta tầm thường vì đã quên anh, người đầu tiên cho ta cảm giác “yêu”?!.

"...Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên?

…"
Dẫu sao cũng cảm ơn thời gian đã trả lại cho ta sự bình yên sau những ngày lạc trong sóng gió tình yêu - không anh!

Xếp lại hồi ức, xếp lại kỷ niệm, xếp lại giấc mơ…
Đóng tất cả vào ngăn kéo “Chuyện không đâu”,
trong chiếc tủ “Tương lai”.

Ta để trái tim ngủ vùi…

thôi mong…

thôi chờ…

thôi yêu…


Khi sự chờ đợi khiến con người ta mệt mỏi, thì hạnh phúc không còn là hạnh phúc nữa!

copyright

:D

Tuesday, January 26, 2010

Sống để được...ghét?

Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore).
Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình


Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với tư cách một người Singapore và hơn hết là với tư cách một người chồng.

Vợ tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo ở mọi khía cạnh duy chỉ ngoại lệ một điều. Cô ấy là biên tập viên của một tờ tạp chí. Cô ấy kiếm sống nhờ "sửa lưng" người khác. Cô ấy đã mài dũa kỹ năng chuyên môn của mình hơn một phần tư thế kỷ, chủ yếu nhờ luyện tập tại nhà qua những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng.

Nói dễ hiểu hơn, tôi là một luật sư tranh tụng. Tôi dành thời gian mỗi ngày để chỉ ra sai lầm của người khác. Tôi kiếm sống bằng việc phản bác.

Dẫu vậy đời sống hôn nhân của chúng tôi vẫn cực kỳ hạnh phúc. Đơn giản vì mỗi khi có cuộc tranh cãi giữa một biên tập viên và một luật sư, kẻ chiến thắng không ai khác ngoài vợ.

Và chính thế nên tôi muốn bắt đầu bài này bằng một lời khuyên nhỏ cho cánh mày râu: một khi đã chinh phục được trái tim nàng, bạn chẳng nhất thiết phải chinh phục nốt mấy cuộc tranh luận.

Hôn nhân được coi là một dấu mốc của cuộc đời. Một số trong các bạn đã kết hôn. Một số chưa từng kết hôn. Một số sẽ kết hôn. Một số rất thích tận hưởng trải nghiệm này và sẽ kết hôn nhiều, nhiều lần nữa. Cũng tốt thôi.

Dấu mốc lớn tiếp theo trong cuộc đời các bạn là ngày hôm nay: lễ tốt nghiệp. Kết thúc quá trình giáo dục. Hoàn tất việc học.

Có một lời nói dối vĩ đại mà các bạn có thể đã được nghe, rằng "Học tập là hành trình cả đời". Rồi vì lẽ đó mà bạn sẽ học nữa, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, cứ thế. Bạn biết ai đã nói với bạn như thế chứ? Giáo viên. Bạn không thấy có chút mâu thuẫn quyền lợi nào ở đây sao? Dù gì đi nữa thì đây cũng là thị trường giáo dục. Họ sẽ ra sao nếu thiếu các bạn? Họ cần những khách hàng thường xuyên.

[ . . . . ]

Các bạn có thể đang mong mỏi tới ngày đi làm, tìm được tình yêu, kết hôn, gây dựng gia đình. Những sinh viên như các bạn ắt hẳn trông đợi một công việc lương cao, nơi mà bạn phải làm quần quật với một mớ trách nhiệm.

Đó là những gì được trông mong, hy vọng. Và nếu các bạn sống đúng y như thế, thật sự quá sức lãng phí.

Nếu các bạn trông đợi như thế, các bạn sẽ tự giới hạn mình. Các bạn sẽ sống cuộc đời bị bao bọc trong ranh giới được đặt ra bởi những người trung bình. Tôi không có ý đánh giá họ. Nhưng không ai nên khát khao trở thành họ. Các bạn chẳng cần phải bỏ ra bấy nhiêu năm học hỏi từ bao con người ưu tú của Singapore để chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ trung bình.

Cái các bạn nên chuẩn bị tinh thần là Đời, là một mớ hỗn độn. Bạn chẳng thể trông mong bất cứ điều gì từ nó. Đời là bất công. Tất cả vốn dĩ đã không cân bằng. Đời là bất khả khống chế. Mọi điều tốt xấu cứ thế ập đến từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Tấm bằng là lá chắn yếu ớt bao bọc bạn trước số phận.


Mô tả ảnh.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất: đừng làm việc

Công việc là thứ miễn cưỡng, là thứ không ai mong muốn.

Công việc có thể giết bạn. Người Nhật có từ "Karoshi" để chỉ việc tử vong vì làm việc quá sức. Đó là hậu quả rõ ràng nhất của công việc. Nó còn có thể giết bạn theo nhiều cách khác. Nếu bạn làm việc, ngày này qua ngày khác, tâm hồn bạn sẽ bị bào mòn từng chút từng chút một, rã ra cho đến khi chẳng còn lại gì. Một hòn đá chỉ còn trơ lại cát và bụi.

[ . . ]

Đừng lãng phí phần lớn cuộc đời để làm thứ mình không thích cốt để hưởng tí an nhàn chút tuổi già. Bạn có thể không bao giờ chạm được tới cái đích đó.

Hoãn cái ham muốn tìm một công việc lại. Thay vì thế, hãy vui chơi. Tìm một thứ mà bạn hứng thú. Thực hiện nó. Lặp đi lặp lại. Rồi bạn sẽ giỏi vì hai lý do: bạn thích nó, và bạn làm nó thường xuyên. Sớm muộn gì thì nó cũng có giá trị.

Tôi thích tranh luận, và tôi yêu ngôn ngữ. Vì thế tôi trở thành luật sư. Tôi thích nó và thậm chí có thể làm không công. Nếu không trở thành luật sư, tôi cũng sẽ chọn một nghề liên quan đến viết lách - một nhà báo thể thao chẳng hạn.

Vậy các bạn nên làm gì? Hãy tìm một chỗ cho riêng mình. Tôi nghĩ việc tìm kiếm chẳng hề khó khăn với các bạn. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn hẳn đã biết mình muốn làm gì. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn không thể ngăn mình theo đuổi đam mê. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn nên biết thứ mình hứng thú.

Hãy tìm một thứ truyền động lực cho bạn, thiêu đốt bạn, trở thành đam mê của bạn. Mỗi ngày, bạn phải tỉnh dậy mang trong mình nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Nếu không, bạn hẳn đang làm việc.

Đa số các bạn trong tương lai sẽ phải tham gia vào nhiều loại hoạt động giao tiếp. Tôi có một thông điệp thứ hai: hãy thận trọng với sự thật. Có rất nhiều thời điểm nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể nói hay viết ra sự thật. Nó có khả năng xúc phạm và làm tổn thương ghê gớm, rồi bạn sẽ nhận ra rằng: với những người càng gần gũi bao nhiêu, bạn càng phải thận trọng bấy nhiêu để che giấu sự thật. Thường thì im lặng là một tính tốt. Nó còn là một kỹ năng tuyệt vời. Đứa con nít nào cũng có thể bật ra sự thật trước khi lường tới hệ quả. Phải rất trưởng thành mới có khả năng trân trọng giá trị của sự im lặng.

Để có thể che giấu sự thật, bạn trước hết phải thừa nhận nó. Phải tuyệt đối trung thực với bản thân. Đừng bao giờ cố qua mặt kẻ trong gương.



Tôi đã bảo rằng các bạn không nên làm việc, tránh nói ra sự thật. Giờ thêm một điều nữa: hãy cố "được" ghét.

Nó không dễ như bạn tưởng. Bạn có biết ai ghét bạn không? Tất cả những vĩ nhân có đóng góp vào lịch sử nhân loại đều đã từng bị ghét, không phải bởi một người, mà thường là rất nhiều người. Sự căm ghét lớn đến mức những vĩ nhân này bị xa lánh, lăng mạ, giết hại hay trong một trường hợp nổi tiếng, bị đóng đinh vào thập tự.

Không nhất thiết phải xấu xa mới bị ghét. Một người có thể bị ghét vì cố gắng thực hiện lẽ phải theo tiếng nói của bản thân. Thật sự quá dễ để được yêu mến, bạn chỉ cần tỏ ra dễ tính và ít giữ chính kiến. Dần dà an phận là một kẻ trung bình. Hẳn bạn không muốn thế. Trên thế giới có rất rất nhiều kẻ tồi tệ, và nếu bạn không chống lại họ, bạn sẽ tồi tệ giống như họ. Quá được yêu mến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang đi sai đường.

Điều cuối cùng: hãy yêu đi

Tôi không nói "được yêu". Nó cần đánh đổi quá nhiều. Nếu một người chủ động thay đổi vẻ ngoài, tính cách và giá trị bản thân, họ có thể được bất cứ ai yêu.

Tôi khuyến khích bạn yêu một người. Nghe có vẻ hơi quái. Bạn có thể cho rằng nó phải xảy đến tự nhiên mà không cần cân nhắc. Sai lầm. Xã hội hiện đại chống lại tình yêu. Chúng ta soi mọi người dưới lăng kính hiển vi hòng tìm ra thiếu sót và nhược điểm của họ. Thật quá dễ dàng để tìm một lý do không yêu ai đó, hơn là làm ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lý do để từ chối. Tình yêu lại đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện.

Yêu một người có rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, học hỏi, thu hút và, cho những ai thích từ hay hơn, thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Khi đang yêu ai đó, chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Chúng ta nhận ra sự tầm thường của vật chất. Chúng ta vui khi là con người. Yêu thương có lợi cho tâm hồn.

Yêu một người vì lẽ đó rất quan trọng, và cũng quan trọng không kém là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không đến ngẫu nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, tại một sàn nhảy đông đúc. Nó vươn mình chậm rãi, cắm rễ trước khi chia cành và đơm hoa. Nó không phải ngọn cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây đủ khỏe mạnh để đương đầu gió bão.

Bạn sẽ nhận ra, khi có một ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng trí óc, cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng trái tim.

Bạn cũng sẽ nhận ra chẳng có nỗi đau nào quá lớn khi yêu thương không được đáp lại. Bạn làm mọi thứ không phải để được đền đáp.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra yêu thương ai đó vốn chẳng thể đo lường. Hoặc là yêu với từng tế bào trong cơ thể mà chẳng hề hối tiếc, hoặc là không gì cả.

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.

  • Trần Lê Anh Minh (dịch và giới thiệu)
 ~Hay! nếu sống cả đời để yêu có phải tuyệt vời không? "yêu" ở đây không phải là tình yêu trai gái :-j yêu nghề chẳng hạn, mỗi lần bạn làm là nuôi lớn tình yêu, chứ không phải là "làm việc". 8-> ~


Bài phát biểu của Adrian Tan (một luật sư tranh tụng người Singapore) tại lễ tốt nghiệp của Trường Nanyang Technological University (Singapore).
Đừng đặt cuộc sống trong giới hạn của những người trung bình




Thật là một vinh dự lớn lao khi được dành mười phút phát biểu tại đây mà chẳng lo bị phản bác, mỉa mai hay trả thù. Tôi nói điều này với tư cách một người Singapore và hơn hết là với tư cách một người chồng.

Vợ tôi là một người tuyệt vời, hoàn hảo ở mọi khía cạnh duy chỉ ngoại lệ một điều. Cô ấy là biên tập viên của một tờ tạp chí. Cô ấy kiếm sống nhờ "sửa lưng" người khác. Cô ấy đã mài dũa kỹ năng chuyên môn của mình hơn một phần tư thế kỷ, chủ yếu nhờ luyện tập tại nhà qua những cuộc trao đổi giữa hai vợ chồng.

Nói dễ hiểu hơn, tôi là một luật sư tranh tụng. Tôi dành thời gian mỗi ngày để chỉ ra sai lầm của người khác. Tôi kiếm sống bằng việc phản bác.

Dẫu vậy đời sống hôn nhân của chúng tôi vẫn cực kỳ hạnh phúc. Đơn giản vì mỗi khi có cuộc tranh cãi giữa một biên tập viên và một luật sư, kẻ chiến thắng không ai khác ngoài vợ.

Và chính thế nên tôi muốn bắt đầu bài này bằng một lời khuyên nhỏ cho cánh mày râu: một khi đã chinh phục được trái tim nàng, bạn chẳng nhất thiết phải chinh phục nốt mấy cuộc tranh luận.

Hôn nhân được coi là một dấu mốc của cuộc đời. Một số trong các bạn đã kết hôn. Một số chưa từng kết hôn. Một số sẽ kết hôn. Một số rất thích tận hưởng trải nghiệm này và sẽ kết hôn nhiều, nhiều lần nữa. Cũng tốt thôi.

Dấu mốc lớn tiếp theo trong cuộc đời các bạn là ngày hôm nay: lễ tốt nghiệp. Kết thúc quá trình giáo dục. Hoàn tất việc học.

Có một lời nói dối vĩ đại mà các bạn có thể đã được nghe, rằng "Học tập là hành trình cả đời". Rồi vì lẽ đó mà bạn sẽ học nữa, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi giáo sư, cứ thế. Bạn biết ai đã nói với bạn như thế chứ? Giáo viên. Bạn không thấy có chút mâu thuẫn quyền lợi nào ở đây sao? Dù gì đi nữa thì đây cũng là thị trường giáo dục. Họ sẽ ra sao nếu thiếu các bạn? Họ cần những khách hàng thường xuyên.

[ . . . . ]

Các bạn có thể đang mong mỏi tới ngày đi làm, tìm được tình yêu, kết hôn, gây dựng gia đình. Những sinh viên như các bạn ắt hẳn trông đợi một công việc lương cao, nơi mà bạn phải làm quần quật với một mớ trách nhiệm.

Đó là những gì được trông mong, hy vọng. Và nếu các bạn sống đúng y như thế, thật sự quá sức lãng phí.

Nếu các bạn trông đợi như thế, các bạn sẽ tự giới hạn mình. Các bạn sẽ sống cuộc đời bị bao bọc trong ranh giới được đặt ra bởi những người trung bình. Tôi không có ý đánh giá họ. Nhưng không ai nên khát khao trở thành họ. Các bạn chẳng cần phải bỏ ra bấy nhiêu năm học hỏi từ bao con người ưu tú của Singapore để chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ trung bình.

Cái các bạn nên chuẩn bị tinh thần là Đời, là một mớ hỗn độn. Bạn chẳng thể trông mong bất cứ điều gì từ nó. Đời là bất công. Tất cả vốn dĩ đã không cân bằng. Đời là bất khả khống chế. Mọi điều tốt xấu cứ thế ập đến từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Tấm bằng là lá chắn yếu ớt bao bọc bạn trước số phận.


Mô tả ảnh.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất: đừng làm việc

Công việc là thứ miễn cưỡng, là thứ không ai mong muốn.

Công việc có thể giết bạn. Người Nhật có từ "Karoshi" để chỉ việc tử vong vì làm việc quá sức. Đó là hậu quả rõ ràng nhất của công việc. Nó còn có thể giết bạn theo nhiều cách khác. Nếu bạn làm việc, ngày này qua ngày khác, tâm hồn bạn sẽ bị bào mòn từng chút từng chút một, rã ra cho đến khi chẳng còn lại gì. Một hòn đá chỉ còn trơ lại cát và bụi.

[ . . ]

Đừng lãng phí phần lớn cuộc đời để làm thứ mình không thích cốt để hưởng tí an nhàn chút tuổi già. Bạn có thể không bao giờ chạm được tới cái đích đó.

Hoãn cái ham muốn tìm một công việc lại. Thay vì thế, hãy vui chơi. Tìm một thứ mà bạn hứng thú. Thực hiện nó. Lặp đi lặp lại. Rồi bạn sẽ giỏi vì hai lý do: bạn thích nó, và bạn làm nó thường xuyên. Sớm muộn gì thì nó cũng có giá trị.

Tôi thích tranh luận, và tôi yêu ngôn ngữ. Vì thế tôi trở thành luật sư. Tôi thích nó và thậm chí có thể làm không công. Nếu không trở thành luật sư, tôi cũng sẽ chọn một nghề liên quan đến viết lách - một nhà báo thể thao chẳng hạn.

Vậy các bạn nên làm gì? Hãy tìm một chỗ cho riêng mình. Tôi nghĩ việc tìm kiếm chẳng hề khó khăn với các bạn. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn hẳn đã biết mình muốn làm gì. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu các bạn không thể ngăn mình theo đuổi đam mê. Tại thời điểm này của cuộc đời, các bạn nên biết thứ mình hứng thú.

Hãy tìm một thứ truyền động lực cho bạn, thiêu đốt bạn, trở thành đam mê của bạn. Mỗi ngày, bạn phải tỉnh dậy mang trong mình nhiệt huyết không ngừng nghỉ. Nếu không, bạn hẳn đang làm việc.

Đa số các bạn trong tương lai sẽ phải tham gia vào nhiều loại hoạt động giao tiếp. Tôi có một thông điệp thứ hai: hãy thận trọng với sự thật. Có rất nhiều thời điểm nguy hiểm, tuyệt nhiên không thể nói hay viết ra sự thật. Nó có khả năng xúc phạm và làm tổn thương ghê gớm, rồi bạn sẽ nhận ra rằng: với những người càng gần gũi bao nhiêu, bạn càng phải thận trọng bấy nhiêu để che giấu sự thật. Thường thì im lặng là một tính tốt. Nó còn là một kỹ năng tuyệt vời. Đứa con nít nào cũng có thể bật ra sự thật trước khi lường tới hệ quả. Phải rất trưởng thành mới có khả năng trân trọng giá trị của sự im lặng.

Để có thể che giấu sự thật, bạn trước hết phải thừa nhận nó. Phải tuyệt đối trung thực với bản thân. Đừng bao giờ cố qua mặt kẻ trong gương.




Tôi đã bảo rằng các bạn không nên làm việc, tránh nói ra sự thật. Giờ thêm một điều nữa: hãy cố "được" ghét.

Nó không dễ như bạn tưởng. Bạn có biết ai ghét bạn không? Tất cả những vĩ nhân có đóng góp vào lịch sử nhân loại đều đã từng bị ghét, không phải bởi một người, mà thường là rất nhiều người. Sự căm ghét lớn đến mức những vĩ nhân này bị xa lánh, lăng mạ, giết hại hay trong một trường hợp nổi tiếng, bị đóng đinh vào thập tự.

Không nhất thiết phải xấu xa mới bị ghét. Một người có thể bị ghét vì cố gắng thực hiện lẽ phải theo tiếng nói của bản thân. Thật sự quá dễ để được yêu mến, bạn chỉ cần tỏ ra dễ tính và ít giữ chính kiến. Dần dà an phận là một kẻ trung bình. Hẳn bạn không muốn thế. Trên thế giới có rất rất nhiều kẻ tồi tệ, và nếu bạn không chống lại họ, bạn sẽ tồi tệ giống như họ. Quá được yêu mến là dấu hiệu chứng tỏ bạn đang đi sai đường.

Điều cuối cùng: hãy yêu đi

Tôi không nói "được yêu". Nó cần đánh đổi quá nhiều. Nếu một người chủ động thay đổi vẻ ngoài, tính cách và giá trị bản thân, họ có thể được bất cứ ai yêu.

Tôi khuyến khích bạn yêu một người. Nghe có vẻ hơi quái. Bạn có thể cho rằng nó phải xảy đến tự nhiên mà không cần cân nhắc. Sai lầm. Xã hội hiện đại chống lại tình yêu. Chúng ta soi mọi người dưới lăng kính hiển vi hòng tìm ra thiếu sót và nhược điểm của họ. Thật quá dễ dàng để tìm một lý do không yêu ai đó, hơn là làm ngược lại. Chỉ cần duy nhất một lý do để từ chối. Tình yêu lại đòi hỏi sự chấp nhận toàn diện.

Yêu một người có rất nhiều lợi ích. Đó là sự ngưỡng mộ, học hỏi, thu hút và, cho những ai thích từ hay hơn, thứ mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Khi đang yêu ai đó, chúng ta cố gắng hoàn thiện bản thân ở mọi khía cạnh. Chúng ta nhận ra sự tầm thường của vật chất. Chúng ta vui khi là con người. Yêu thương có lợi cho tâm hồn.

Yêu một người vì lẽ đó rất quan trọng, và cũng quan trọng không kém là chọn đúng người để yêu. Tình yêu không đến ngẫu nhiên, từ cái nhìn đầu tiên, tại một sàn nhảy đông đúc. Nó vươn mình chậm rãi, cắm rễ trước khi chia cành và đơm hoa. Nó không phải ngọn cỏ dại yếu ớt, mà là thân cây đủ khỏe mạnh để đương đầu gió bão.

Bạn sẽ nhận ra, khi có một ai đó để yêu, khuôn mặt sẽ chẳng quan trọng bằng trí óc, cơ thể sẽ chẳng quan trọng bằng trái tim.

Bạn cũng sẽ nhận ra chẳng có nỗi đau nào quá lớn khi yêu thương không được đáp lại. Bạn làm mọi thứ không phải để được đền đáp.

Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra yêu thương ai đó vốn chẳng thể đo lường. Hoặc là yêu với từng tế bào trong cơ thể mà chẳng hề hối tiếc, hoặc là không gì cả.

Đừng làm việc. Tránh nói ra sự thật. Cố "được" ghét. Yêu một ai đó. Bạn sẽ có một cuộc đời đầy bận rộn.


  • Trần Lê Anh Minh (dịch và giới thiệu)

trẻ con và người lớn


... Trẻ con ạ, trái tim không lấp được khối óc, tình cảm của người lớn khác trẻ con vì sợ, sợ nhiều thứ lắm....Thế giới của người lớn hoàn toàn khác trẻ con....!

.....Người ta cứ bảo trẻ con rồi sẽ khác khi trẻ con thành người lớn, một ngày nào đó người lớn sẽ lại phải tự lo cho mình thôi...Có lẽ cũng nên tập dần, trẻ con nhỉ.....cứ tập rồi cũng sẽ quen và cảm thấy dịu dàng với sự cô đơn sẵn có....?

.......Là người lớn thường phức tạp lắm, chả thích thú gì đâu trẻ con ạ...Sự phức tạp tự tạo ra và nhiều khi cũng chẳng biết đi đâu mà lại phức xờ tạp đến vậy.... Trước một sự việc nhỏ như con kiến thôi cũng làm cho người lớn nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ngày mai....Nghĩ nhiều quá nên người lớn trông già thế này đấy trẻ con ạ. Hì, chưa nghe đã thấy nản lắm rùi nhỉ, trẻ con yêu dấu....

.....Yêu lắm cơ đôi mắt cứ tròn xoe lên của trẻ con....

.....Người lớn cho thích đâu cái vẻ lạnh lùng, cái sự kiêu hãnh, sự tự tin sáo rỗng khi đi giao tiếp....những biết làm sao được khi cuộc sống của người lớn cần và đôi lúc phải như thế....
...Đôi lúc cũng muốn khóc, muốn hét lên, muốn sà vòa lòng mẹ nức nở những lúc bức bối, khổ đau....nhưng đâu có dễ để lam được như thế hả trẻ con???

Xòe bàn tay rồi nắm bàn tay, giống như trò chơi ngày xưa ấy, những đến bao giờ cho quay lại được ngày xưa.....trẻ con??
....Những gì có được trong cuộc sống đâu có nhiều, cứ nhìn lai thử xem, những điều ta đánh mất đôi khi còn nhiều hơn gấp bao nhiêu lần những gì ta có.... Và trẻ con có tự bao giờ hỏi mình rằng bao nhiêu điều trong số ấy khiến trẻ con thực sự hối tiếc hay không...???

^^ ....Đôi khi cười rồi khóc cho những gì quá chủ quan, quá tự tin, biết là thất bại nhưng có gì đó lớn dần vì đã biết tin vào chính mình.
^^....Đôi khi cứ khóc rồi cười cho những gì đã qua, biết là day dứt nhưng không hối tiếc.

......Người lớn rắc rồi là vậy đấy. Vậy mà sao vẫn lớn thêm từng ngày.....trẻ con ơi....!!
copyright

Saturday, January 23, 2010

Trò chơi tình yêu 7 ngày

- Em thích anh

- Biết.
- Thế anh có thích em không ??
- Không rõ.
- Mình chơi một trò chơi nhé!
- Trò gì?
- Trò chơi 7 ngày.
- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?
- Vĩnh viễn biến mất!


------------------------------------------

Ngày thứ nhất.

- Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!
- Tại sao?
- Vì trò chơi đã bắt đầu.
- Nửa tiếng sau sẽ sang.
- Tối nay mình đi ăn kem nha!
- Tại sao ?
- Vì trò chơi đã bắt đầu.

.7h30...

•11pm•

- Ngủ ngon… :X...

- Sao không nhắn lại ?
- Tại sao ?
- Vì trò chơi đã bắt đầu mà.
- Ừh thì ngủ ngon !

.....

Em: hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi "vớ vẩn" này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.

Anh: chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò "ngu ngốc" của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày.


------------------------------------------

Ngày thứ hai.

- Em đang đứng trước nhà anh.
- Làm gì ?
- Mở cửa rồi sẽ biết.
- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?
- Mang thức ăn sáng cho anh.
- Ai nhờ thế?
- Không ai cả.
- Cứ để đấy!
- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.
- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?
- Đi học
- Đi bằng gì?
- Bằng chân
- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức.
- Hì hì….

•11h•

- Ngủ ngon… :X
- Ngủ ngon.
.....

Em: hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Anh: con bé ấy "hâm" thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh ^^!

------------------------------------------
Ngày thứ ba.

- Em đang đứng trước nhà anh.
- Ừh... Mua gì đấy?
- Ăn đi rồi biết.
- Đã ăn chưa?
- Ai? Àh….chưa!
- Ăn cùng đi.
- Hì hì…
- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!
- Tối nay lại ăn kem nhé !
- Sao ăn mãi thế ?
- Em thích.
- Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi !
- Oh!
...
•11h•

-Ngủ ngon… xxx

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•11h15•

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•11h30•

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

•00h00•

- Alo
- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..
- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?
- Vì em lo cho anh.
- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.
- Em xin lỗi!
.....

Em: hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Chắc anh không biết rằng khi nghe giọng nói của anh, em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.

Anh: điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ ??? Mà lúc nãy… hình như… con bé khóc thì phải… mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ??? Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.

--------------------------
Ngày thứ tư.

- Em đang đứng trước nhà anh.
- Vào đi!
- Anh ăn đi!
- Ừh! Chở đi học nhé!
- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.
- Ờ... Có muốn ăn kem không?
- Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà.
- Ừh...

•11h•

- Ngủ ngon...
- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!
.....

Em: hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay, khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?

Anh: mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!

-----------------------------------------

Ngày thứ năm.

- Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé!

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" [19 lần trong suốt một ngày]

•11h•

- Ngủ ngon em nhé!

.....

Em: cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em, nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không? Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu "lặng" anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng "em" thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.

Anh: hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm… hình nhừ… có chút… nhớ.




------------------------------------------

Ngày thứ sáu.

- Em đang đứng trước nhà anh.
- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả?
- Hì hì…
- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?
- Hôm qua là một ngày "Lặng" anh àh!
- Ngày lặng ???
- Ừh, người ta thường có những ngày "Lặng" như thế khi yêu nhau.
- Để làm gì?
- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.
- ... ... ...
- Thôi anh, ăn sáng đi!
- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?
- Hì hì….
- Đồ ngốc!
- Em ôm anh được không?
- Ờ...
- Thế anh có cảm nhận được gì không?
- Không rõ...
- Chắc là chưa đủ.
- Sao?
- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.
- Ờ...

•11h•

- Ngủ ngon anh nhé... x
- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé... x
.....

Em: hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiều hơn một chút thì phải, nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh ??? Em có phải biến mất không ???

Anh: lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá !

------------------------------------------

Ngày thứ bảy.

- Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta.
- Gì thế?
- Sang đón em sẽ rõ.
- "Tinh vi" Sao ? Kế hoạch thế nào?
- Hì hì... Đi xem phim nhé!
- Xem phim ???
- Ừh!
- Tại sao lại xem phim?
- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.
- Ờ...
- Ăn tối nhé!
- Ăn tối ?? ...Ở đâu?
- Nhà em.
- Nhà em?
- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò.
- Thế có ăn được không đấy?
- Hì hì…. không chết đâu mà sợ.
...
...
- Có ngon không ?
- Tạm được.
- Thế là không ngon àh?
- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.
- Ờ... Anh có thể...
- Có thể gì chứ?
- Cầm tay em một lần được không ?
- Ờ...
- Có cảm nhận được gì hay không?
- Không rõ...
- Có thể trả lời khác đi được không?
- Không biết nữa...
- Có thể ôm em một lần được không?
- Ờ...
- Có cảm nhận được gì hay không ?
- Uhm...
- Lại là không rõ đúng không?
- Ờ...
- Thôi trễ rồi, anh về đi.
- Ờ...
- Trò chơi kết thúc rồi đấy.
- Ừh.
- Thế anh đã thích em chưa?
- Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học.
- Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà.
- Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?
- Hì hì... ngủ ngon anh nhé... x
- Ngủ ngon love... :X :X

một câu chuyện tình lãng mạn và nhẹ nhàng... 7 ngày thử nghiệm để nhận ra 1 tình yêu, tình yêu tuổi mới lớn tuyệt đấy chứ....^^

I believe in U

Thursday, January 21, 2010

Merry Christmas Mr.Lawrence

Người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không?

Mình rất thích nắm tay :"> ;))
’Chỉ sẽ sàng thôi một cái nắm tay
 
Đến bây giờ vẫn làm đau nhau đấy...
 
 
                                                                                                        Trích thơ Dương Hải Yến
Từ cái nắm tay đầu tiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu bình minh nắng đẹp và bao nhiêu đêm mưa gió đã trôi qua? Tôi vẫn thấy mình đứng ở đâu đó trong dòng chảy vô hình và miên viễn đó... Bàn tay yếu mềm của mình yên ổn trong tay anh, và thấy tim mình trọn vẹn thuộc về anh. Từ cái nắm tay đầu tiên.
Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)

Người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không? Không, tất nhiên là không rồi. Tình yêu giống như một dòng chảy, bắt nguồn từ đâu đó sâu thẳm trong núi cao, trong những mạch nguồn tha thiết dưới lòng đất hay từ hàng vạn những giọt mưa tích tụ trong không gian chứ không từ một khoảnh khắc. Nhưng giây phút anh đưa tay ra và nắm lấy bàn tay với những ngón dài quá mảnh khảnh của tôi, những mạch nguồn sâu kín ấy đã chảy thành sông thành suối, và tôi biết, sẽ vẫn còn chảy mãi, chảy mãi trong lòng tôi, cho đến ngày dòng chảy đời tôi tan vào với biển cả mênh mông. Tay tôi, như Linh - người bạn thân khác giới đầu tiên của tôi - đã nói lần đầu tiên bạn nắm tay tôi: Tay bạn mềm quá, rồi sẽ ra sao? Lúc đó tôi chỉ cười xòa, tôi nghĩ Linh quá nhạy cảm và lãng mạn, cho dù Linh rất hiểu tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi không yếu mềm như thế. Tôi cười còn Linh thở dài. Bàn tay ấy cho tôi những trang viết, những nét vẽ, những đường kim mũi chỉ và những món ăn mà bạn bè vẫn thích. Bàn tay ấy, đặt vào tay anh, cho tôi một tình yêu vừa dịu dàng như dòng sông mùa nước lặng vừa vần vũ những bão giông trên biển. Cũng bàn tay ấy, ôm lấy ngực trong những cơn đau nghẹn tim, và lặng lẽ lau nước mắt những ngày không anh. Giây phút tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, tôi đã thấm đến tận cùng câu nói của Linh: Tay bạn mềm quá, sau này sẽ ra sao...
Sẽ ra sao? Dĩ nhiên là không sao cả. Dĩ nhiên là có anh hay vắng anh mãi mãi thì tôi vẫn sống. Tôi vẫn làm việc, vẫn viết, vẫn vẽ, vẫn đọc sách, vẫn yêu cuộc sống và biết ơn đời. Tôi sẽ vẫn duyên dáng, vẫn thông minh, vẫn vươn lên và không ngừng theo đuổi những ước mơ của tôi. Đặt tay mình trong tay anh, tôi là đứa trẻ để anh yêu thương, nuông chiều và che chở. Buông tay anh rồi, tôi lại là đứa con gái bướng bỉnh, ngạo nghễ và luôn ngẩng cao đầu mà bước. Có anh hay không thì đời tôi vẫn vậy, tôi sẽ vẫn hối hả bước về phía trước, với những đam mê sống và những khao khát vươn lên của mình...
Nhưng cái dòng chảy tha thiết ấy, những đêm mưa nào đó tôi vẫn thấy mình đưa tay lên khẽ gạt nước mắt, những cuộc vui nào đó tôi vẫn thấy mình lặng lẽ bước ra ngoài nhìn trời xanh, nhưng sớm mai nào đó thức dây tôi vẫn thấy ầm ào trong lòng mình những thanh âm bất tận của những lời âu yếm cũ. Tôi vẫn nhớ thương tình yêu đó. Cái nắm tay sẽ sàng đầu tiên của mấy năm về trước đó vẫn còn làm đau tôi.

Ảnh minh hoạ: Kỳ Phong

Tôi đã nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy và đưa tay cho anh, không phải tôi sợ hãi, cũng không phải tôi không tự mình bước đi được, nhưng tôi vẫn đặt tay mình vào tay anh, và thấy yên ổn đến nỗi tôi nghĩ mình có thể nhắm mắt mà bước được. Sau này tôi tự hỏi: Mình có bao giờ hối hận về giây phút đó không? Không, tôi không hối hận, nếu quay lại ngày hôm đó, tôi sẽ vẫn nhìn vào mắt anh ấm áp và đưa tay cho anh.
Đôi khi tôi nhớ lại buổi tối của ngày xa xưa ấy và cuộc trò chuyện cùng Linh, câu nói của Linh, rồi lại nghĩ đến cái nắm tay đầu tiên với anh, và những năm tháng về sau, tôi biết đó đã là một thứ định mệnh.
Sau này bên nhau, anh luôn nắm tay tôi. Cả khi chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện, khi đi trên đường hay trong một bữa ăn cùng nhau. Tôi rất thích cảm giác đó, khi anh khẽ nắm lấy tay tôi, nhất là khi qua đường. Đôi khi tôi thấy hơi buồn cười, những con đường ở nước ngoài đâu như Việt nam, vậy mà cứ qua đường là anh lại nắm chặt tay tôi, như thể nếu anh không làm thế, tôi sẽ biến mất vào đâu đó giữa đám đông. Xa anh rồi, những con đường nhộn nhịp ấy, tôi qua đường một mình. Vô thức thôi, đầu vẫn ngẩng cao mà tôi thấy bước chân mình yếu đuối, tôi muốn có anh nắm lấy tay mình...
Từ cái nắm tay đầu tiên ấy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Bao nhiêu thương nhớ còn ở lại?

Wednesday, January 20, 2010

[Album]M4J - Music for January

List bài hát : dựa trên top 10 @ 10 của xonefm.
   




thêm 1 bài bonus =))
chất lượng nhạc rất cao :-j không phải nghĩ :))
tìm kiếm: dùng thử cái songr giới thiệu ở dưới, ngon phết >:)

Mong tháng sau có time làm tiếp :D
nhai nuốt đi nào ;)
 Link down: (bấm  request download ticket rồi chờ rồi bấm download)

http://ifile.it/21dy89t

Fireflies-Owl-City

Mouse vs Mouse Trap =))

Tuesday, January 19, 2010

Ai chưa nếm thử Bún thang Hà Thành?

~ Hôm nọ ăn rồi nhưng mà say quá nên chả biết ngon là gì, hôm nào thử lại. Ai muốn đi thì đăng kí đê >:) ~ HVN~
Tôi còn nhớ trong những dòng viết vội của mình, tôi đã phải sững lại hồi lâu khi hiện về trong kí ức hình ảnh cô gái Hà Nội bên những thức quà truyền thống. Dùng từ "thèm" có lẽ là phù hợp. Tôi thèm chạm nhẹ tay vào những hạt cốm mới con đương xanh mơn mởn. Tôi thèm ngắm nghía bát bún thang với những mảng màu đan xen. Tôi thèm hít hà mùi thơm phảng phất từ một hàng phở giữa khói sương buổi sớm. Tôi thèm nghe tiếng xèo xèo tí tách của chiếc nem tròn đầy trong chảo mỡ những ngày Tết về. Tôi thèm đưa lên miệng miếng xôi trắng bóc điểm thêm chút vừng thanh đạm ven hồ Tây một buổi chiều rảnh rỗi. Và tôi thèm viết, thèm viết về tất cả những tinh tế mà món ngon Hà Thành đem đến, dù tôi biết, câu chữ (mà lại là câu chữ tôi viết) chưa chắc đã làm những người yêu mảnh đất này hài lòng.
Đã rất nhiều nhà văn phải lòng thức quà Hà Nội, bởi thế cũng rất nhiều món ngon đã bày biện sẵn trên những trang giấy suốt những thời gian qua chỉ chờ người đọc thưởng thức. Thử vào google gõ "Phở", "Bún chả" hay "Bánh cuốn", chắc ít nhất cũng có vài trăm nghìn trang web đưa thực khách vào cái quyến rũ của những thức quà ấy. (Và như những 8x, 9x ngày nay, tôi cũng thích mình có chút khác biệt nên quyết định không viết về những món đã được nói nhiều như "Phở"). Tôi tìm về bún thang, hớn hở vì cả Thạch Lam và Vũ Bằng đều chưa bàn gì về thức màu sắc ấy. Rồi nhớ lại, tôi thấy mình đụng phải Băng Sơn… Vậy nên tôi đành làm một 9x đi chậm thời đại, tin rằng bằng cái nhìn của người Hà Nội trẻ tuổi, mọi thứ sẽ khác biệt rất nhiều (Băng Sơn sống ở Hà Nội từ những năm 1940). Và tôi chọn viết về bún thang, trước tiên trong những món ngon Hà Thành.
Bún thang - Quà Hà Thành - Ảnh minh hoạ Tác giả bài viết cung cấp

Nếu nhiều người ví “phở là người đàn bà đậm đà” với hương sắc thì bún thang là “cô thôn nữ đương thì đỏng đảnh”. Chiều được cái cô gái ấy cũng kì công lắm. Bởi vậy số hàng bún thang ngon giữa đất kinh kì này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đều là những hàng quán bình dân chứ không kiểu cách như Phở Vuông hay Phở 24 bây giờ. Bản thân tôi thì thấy yêu cái giản dị ấy hơn những cửa hàng lung linh sáng bóng. Cứ thử điểm qua vài hàng bún thang vẫn đang nổi xem sao: Quán bé xíu đầu nhà D2 Giảng Võ, quán bà Đức trên Cầu Gỗ phố cổ hay một quán nữa ở đoạn phố Hàng Lược mà tôi nhớ không nhầm thì tên Long. Bún thang Giảng Võ thì thanh thanh, nước dùng trong nhưng chưa ngọt đậm đà; phục vụ nhanh nhưng bày biện chưa khéo mắt thực khách. Lạ nữa là ăn bún thang Giảng Võ buổi sớm thì thấy vừa miệng, nhưng nếu ăn vào bữa trưa thì thật không ưng chút nào. Sang đến bún thang bà Đức thì tạo cho người ta cái cảm giác cầu kì và làm tôi cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm vì gặp một chút hương vị gì đó rất Hà Nội xưa. Còn bún thang Hàng Lược thì rất nổi tiếng, trước kia đọc được mấy bài khen ngợi trên diễn đàn ttvnol.com tôi cũng ghé vào ăn thử. Có cái rất quen mà cũng rất lạ, có cái rất thường mà cũng rất riêng. Ấy chắc cũng vì thế mà hàng này đông khách hơn hẳn hai hàng kia.
Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

Một vài người nói rằng bún thang thì ăn ngoài hàng ngon hơn ở nhà nội trợ, tôi không phủ nhận, nhưng riêng cá nhân tôi thì vẫn thích bún thang tự làm hơn. Bên cạnh cái niềm vui ăn ngon còn có cái niềm vui bếp núc, hai cái đưa đẩy nhau mà có làm vụng đôi chút cũng gật đầu thỏa mãn.

Nước dùng phải dùng thứ nước luộc gà cùng với thứ nước ninh xương ngọt đậm đà tự nhiên. Muốn ngon miệng thêm chút nữa, nhiều người thả thêm tôm vào nồi. Công đoạn ninh phải vặn lửa nhỏ liu riu, liên tục hớt bọt để nước dùng trong vắt nhìn thấy cả xương dưới đáy nồi. Nước dùng không chỉ quyết định độ ngon ngọt của hương vị mà còn phải sóng sánh khi được chan vào tô bún đã bày biện đẹp mắt.

Thịt gà luộc xong vớt ra phải để nguội rồi chế biến tiếp. Thực ra trước kia các cụ thường xé gà theo thớ thịt, vừa nhỏ lại thanh. Bây giờ thì người ta cứ đặt lên thớt thái thành những lát mảnh mảnh để tiết kiệm thời gian, thịt cũng mềm hơn nhưng dễ bị vụn. Thái đến đâu xếp lên đĩa đến đấy. Một góc thịt mỡ da vàng béo ngậy, một góc thịt đùi hơn ngăm ngăm săn chắc, còn một góc là thịt thăn trắng nõn mơn mởn. Có khi chỉ ngắm đĩa thịt thái xong có khi cũng biết cô gái ấy vụng hay khéo.

Giò lụa thì đơn giản, chỉ phải thái chỉ sao cho nhỏ và đều tay. Nhưng chế biến trứng thì đôi khi những bà nội trợ còn e ngại. Công đoạn tráng trên chảo phải sao cho đều, lại không quá lửa, không bị rách và vàng ươm đủ độ. Ngày bé tôi thích nhìn mẹ tôi quay chảo một vòng, rồi dừng lại, cầm đũa gạt mép chảo một cái đã bóc ra lớp trứng mỏng tang như tờ giấy. Tay đưa thoăn thoắt, hết lớp này đến lớp kia, lớp nào cũng một độ mỏng y như nhau. Rồi đặt lên thớt và chỉ vài đường dao đã thấy bên cạnh giò lụa nõn nà là những sợi trứng vàng ươm tơi xốp.

Đôi khi tôi thấy người ta dùng tôm khô nhỏ, trần lên rồi xếp cùng các thức trên bát bún. Nhưng cả con tôm khô có phần thô quá. Phải là thứ tôm he bóc vỏ trắng hồng, rồi làm ruốc tôm bông tơi lên, kì công một chút nhưng đã cả con mắt và cái miệng. Các hàng quán bây giờ cũng dùng cả củ cải khô, có thêm chút màu nâu vàng và khi cắn miếng bún thỉnh thoảng thấy giòn giòn là lạ.
Bát bún mà thiếu màu nâu của nấm hương và màu xanh mướt của rau dăm, hành, mùi thì không thể gọi là bún thang. Trừ nấm hương cắt chân để cả mũ nấm nâu nâu, còn các thứ rau đều phải cắt nhỏ như nét điểm thêm cho bức tranh đã sắp toàn vẹn kia.


Ảnh minh hoạ: Tác giả bài viết cung cấp

Bún chắc chắn không phải thứ bún bánh, cũng không được mua bún sợi quá to, phải là bún sợi nhỏ mềm thanh mảnh. Nào thì thịt gà cả nạc cả da, giò lụa thái chỉ, trứng mỏng mảnh vàng rộm, thêm ruốc tôm hồng hào, rau dăm hành lá xanh xanh, một thứ chiếm một góc bát. Chan thứ nước dùng sóng sánh với mấy cây nấm hương vào giữa tô, thật ngắm bát bún thang như ngắm phong cảnh hữu tình một ngày mùa xuân đủ sắc màu.

Bún thang không ăn cùng rau sống như nhiều thức quà Hà Nội khác, cũng không dùng với quẩy hay bất thứ món phụ nào, có lẽ ăn thế sẽ làm giảm độ thanh hương vị. Tôi đọc đâu đó thấy có hồi người ta cho lạp xường vào bún thang, chẳng biết có phải thêm sắc đỏ cho mặn mà không chứ tôi cũng chưa tưởng tượng hương vị bún thang sẽ như thế nào với cái thức ấy.

Nhưng độc đáo của bún thang là vài giọt cà cuống hoặc vài thìa mắm tôm. Cà cuống ngày nay thì hiếm hao, nếu có cũng chưa chắc đã là tinh dầu chắt lọc. Mắm tôm thì dễ kiếm hơn, nhưng tôi lại có một thiếu sót là không biết ăn thứ gia vị bình dị ấy. Thế nên cũng không biết hương vị của bún thang với mắm tôm như thế nào. Ai thích ăn hơi cay hay hơi chua có thể thêm ớt hoặc giấm vào trước khi thưởng thức.

Khói nghi ngút bốc lên rồi thì còn chờ đợi gì nữa, bàn tay cầm đũa dịu dàng gắp những sợ bún mềm đang xen nhiều thức điểm xen lên miệng mà mũi vẫn hít hà. Vừa ăn từ từ, chầm chậm vừa nhắm mắt nghiệm hết cái thanh thoát, tinh tế của bún thang, thời gian dường trôi chậm hơn. Ấy kiêu kì thế, nhưng cái thứ bún ấy, sẽ còn tồn tại mãi giữa mảnh đất kinh kì này…

  • Gửi từ email Cindy - [Lang thang Hà Nội - tuổi 16] - ngphuonganh.cindy

Những phim nên xem :D

Đây toàn những phim đoạt giải, chả có lí do gì để không xem cả :))
Kết quả giải Quả Cầu Vàng 2010 ở mảng điện ảnh:


- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Christoph Waltz (Inglourious Basterds).
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Mo’Nique (Precious:Based On The Novel Push By Sapphire).
- Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất: The White Ribbon (Đức).
- Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Up.
- Kịch bản xuất sắc nhất: Up In The Air (Jason Reitman và Sheldon Turner).
- Nhạc nền xuất sắc nhất: Up (Michael Giacchino).
- Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất: The Weary Kind trongCrazy Heart (Ryan Bingham và T-Bone Burnett).
- Phim chính kịch xuất sắc nhất: Avatar.
- Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất: The Hangover.
- Đạo diễn xuất sắc nhất: James Cameron (Avatar).
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính
kịch: Jeff Bridges (Crazy Heart).
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch:Sandra Bullock (The Blind Side).
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài/nhạc
kịch: Robert Downey Jr.(Sherlock Holmes).
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài/nhạc kịch: Meryl Streep (Julie & Julia).

Teardrops On My Old Car! =))

Nhại theo bài "teardrops on my guitar" của TaylorSwift. Hay chủ yếu ở phần lời nên ai không hiểu thì cố chịu ;))

Monday, January 18, 2010

Gửi người "tớ - chờ - để - yêu"..

Này cậu!

Giờ này cậu đang làm gì? Hy vọng là cậu đang ngủ rất ngoan! Đừng cười tớ vì câu nói đó chứ, cậu biết là tớ luôn nói thế còn gì.

Nên gọi thời gian này là gì hả cậu? Là đêm - cái kết của một ngày hay là khởi đầu của một ngày rất mới. Tớ chẳng ngủ được. Tớ đã nói với bạn tớ là tớ rất hư mà lại.

Giữa lúc này tớ nhớ cậu - người - khi - cần -tớ - sẽ - gặp - và rất tự nhiên, tớ muốn viết cho cậu điều gì đó. Giản đơn thế thôi. Hãy đọc nhé!


Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ gặp nhau, hả cậu? Đôi lúc tớ tự hỏi: Liệu cậu có đang đi tìm tớ như tớ vẫn đang tìm cậu đấy không? Cậu có nhớ đến tớ, người mà với cậu vẫn là một ẩn số? Cậu có đang để dành những điều ngọt ngào và đáng yêu nhất cho tớ hay không? Tớ tò mò lắm. Vì thế hãy mau xuất hiện trước mặt tớ và khiến nỗi băn khoăn của tớ thành niềm hạnh phúc đi, được không?

Uhm, chỉ là tớ nhắc cậu thế thôi, chứ tớ biết là vẫn chưa tới lúc để chúng mình gặp nhau. Thực ra tớ mong điều ấy lắm chứ, nhưng tớ cũng biết là tớ chưa sẵn sàng. Cậu biết tớ là con bé cầm tinh con cáy mà. Nhưng điều quan trọng hơn, tớ nghĩ, chúng mình cần thêm thời gian. Chúng mình còn nhiều việc cần làm trước khi gặp được nhau cậu nhỉ! Cậu và tớ cần chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho buổi hẹn đầu tiên chứ, và vì True love will wait, đúng không cậu?


Cậu lại đang cười vì tớ mãi không nói “âm mưu” của bức thư này đúng không? Uhm, cứ cười đi, tớ đâu có cấm. Nhưng hãy nhớ, những điều tớ sắp nói nhé, những điều tớ mong ở cậu khi chúng mình là gì đó của nhau … Cậu phải nhớ đấy, vì tớ sẽ chẳng nói lại đâu, vì người ta nói con gái phải kiêu mà...

Thỉnh thoảng… hãy nhớ đến tớ nhé, chỉ thỉnh thoảng thôi. Để tớ biết câu nói “Now, when you miss someone, somewhere there’s someone miss you” là rất thật.


Thỉnh thoảng … nhắn tin cho tớ nhé, kể về việc câu đang làm hay điều vui nhất trong ngày, và nếu chẳng may có chuyện khiến cậu buồn, hãy cứ nhắn tin cho tớ nhé. Tớ sẽ rất hạnh phúc vì được chia sẻ. Và thỉnh thoảng nhắn tin cho tớ lúc nửa đêm nhé. Chẳng phải vì tớ là đứa mê thức khuya đâu, chỉ vì, đôi lúc… tớ thực sự cô đơn

Thỉnh thoảng… viết thư tay cho tớ nhé bởi tớ vẫn thích cảm giác nhận thư từ chú bưu tá mà. Lâu lắm rồi không có ai viết thư tay cho tớ…

Thỉnh thoảng… hãy hỏi tớ bài hát tớ hay nghe dạo này nhé, cậu hãy nghe nó và cậu sẽ hiểu phần nào tâm trạng của tớ lúc đó, bởi vì tớ vẫn hãy mang những bài hát theo những cảm xúc của mình

Thỉnh thoảng… mua kem cho tớ nhé, chỉ vì tớ luôn nghĩ ăn kem khiến người ta hạnh phúc. Nhưng mà thật đấy, khoa học đã chứng minh rồi.

Thỉnh thoảng… đọc những gì tớ viết nhé, để hiểu tớ và cho tớ cảm giác mình được quan tâm.

Thỉnh thoảng… để xe máy ở nhà nhé, hãy cùng tớ lang thang phố xá bằng xe đạp 2 bánh. Tớ muốn những vòng quay thật chậm cho những phút giây yên bình như thế.

Thỉnh thoảng…hãy đi cùng tụi bạn của cậu thay vì đi với tớ nhé. Để tớ và cậu, ai cũng có khoảng riêng của mình và vì ai cũng cần điều đó.

Thỉnh thoảng… cầm tay tớ nhé, để tớ biết có bàn tay còn ấm hơn bàn tay tớ. Để tớ biết tớ đã không còn phải tự ủ ấm cho mình.

Thỉnh thoảng …lặng yên đi bên cạnh tớ nhé, để tớ biết khi ấy chúng mình đang nghĩ về nhau thật nhiều.

Thỉnh thoảng… Thỉnh thoảng gì nhỉ…? Tớ chưa nghĩ ra rồi…

Nhưng tớ có đang viết quá nhiều không cậu nhỉ? Có khi nào nhiều cái “Thỉnh thoảng” sẽ chiếm hết thời gian của cậu? Tớ thì không cho như vậy, vì tớ tin một điều rằng: Luôn có đủ thời gian cho tất cả những gì mình yêu mến. Điều đó giống như là điều kỳ diệu của tình yêu vậy. Nó có thể lan tỏa, rộng ra, bao trùm tất cả mọi người. Cậu sẽ có đủ yêu thương cho tất cả mọi người nếu như cậu thực sự yêu họ. Cậu sẽ có đủ thời gian bên mọi người nếu như cậu muốn vậy. Cậu sẽ nhận được yêu thương khi cậu trao yêu thương.Vì vậy, hãy yêu thương thật nhiều, cậu nhé!

Cậu có thắc mắc tại sao tớ chỉ mong những điều “thỉnh thoảng” cậu dành cho tớ thôi không? Vì mỗi người chúng ta đều có rất nhiều mối yêu thương: gia đình, bạn bè, những mối quan hệ khác, yêu thương gần, yêu thương xa. Tất cả chúng đều cần được quan tâm, vì thế chỉ cần “Thỉnh thoảng” cậu dành thời gian cho tớ, thật đấy. Và cũng đừng giận tớ nếu như tớ dành cho cậu ít thời gian hơn người khác vẫn thường… Cậu hiểu mà!

3.45 A.m

Cậu vẫn ngủ ngoan đấy chứ? Sáng mai này tớ sẽ gửi lá thư cho cậu. Cậu sẽ nhận được sớm thôi. Chắc vậy rồi! Ơ! Nhưng… tớ quên mất là tớ chẳng biết địa chỉ của cậu - chỉ vì tớ nghĩ tớ đã tìm thấy cậu rồi cơ đấy.

Thôi, tớ sẽ để thư này trên blog của tớ vậy, thỉnh thoảng cũng có người ghé qua, biết đâu … cậu sẽ đọc, nhỉ!

Tớ đang đi tìm cậu đấy. Vì vậy cậu hãy đứng yên đó, nếu nhìn thấy tớ hãy gọi nhé, đừng để lạc mất nhau(* - Nguyên gốc của tác giả ElizCua trong “Đi tìm một nửa” - 1MB Yêu)

Nhớ cậu! Một chút thôi!

Kẹo Mút nhỏ xinh

“Em đang đi tìm Anh đấy. Vì vậy Anh hãy đứng yên đó, nếu nhìn thấy Em hãy gọi nhé, đừng để lạc mất nhau”

Gửi từ email Thủy Lành - tothilucaycuoi

Saturday, January 16, 2010

Tuyệt kỹ cưa trai =))

đây là hàng nóng, mang về cho anh em biết còn tránh, chị em làm gì thì làm

Chiêu thứ 1: Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng giai)

Trong tình trường, ta là gái - nếu đã gặp giai ngon lành, không thể nhăn nhở xông ra mà vồ lấy nó ăn tươi nuốt sống ngay được. Làm như thế là điển hình cho sự ngu ngốc và vô duyên. Ta muốn nó, lại phải vờ như thích thằng bên cạnh nó, ta thích nó gần chết, nhưng lại xỉa xói làm tổn thương nó mới có thể gây sự chú ý ban đầu được. Mặc định là nhan sắc của mình chỉ trung bình, khó có thể thu hút giai ngon bằng ngoại hình ngay lúc đầu được. Vậy thì cái sọ dừa phải được tận dụng để nghĩ chứ không chỉ để nuôi tóc và đội... mũ bảo hiểm.

Giai ngon thì đi đâu cũng có gái lườm nguýt và tấn công. Nó cũng biết thừa các chiêu thức thông thường. Ta phải chơi cao thủ hơn nó, ngõ hầu mới nắm phần chiến thắng được. Ta nên nhớ cảm giác say máu lúc chiến thắng rất là sướng. Sướng rồi, ta có thể bắt về làm chồng, hoặc "bà để bà ngửi chứ bà không ăn" cũng được, ngoài ra thì thêm một số đơn vị nữa vào bộ sưu tập cũng là một điều đáng làm gương cho giới quần... hồng, bra đỏ.

Kế này thực ra rất mờ ảo. Nó khó bị đoán biết, và ta dễ tấn công đối phương bất ngờ. Thực ra kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa đối phương. Khi đối phương sơ ý, ta mới xông lên cướp chính quyền ngay lúc nhân dân còn đang yên ngủ.

Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như:

a. Tạo tin đồn:

Giai ngon có bạn thân. các cô phải tóm lấy thằng chân gỗ đó. Làm thế nào thì làm, nhưng phải khiến cho chân gỗ tâm phục khẩu phục, dẫn đến việc ca ngợi các cô hết lời trước mặt giai ngon. Điều này khiến giai ngon chú ý, thậm chí lén quay đi chỗ khác nuốt nước bọt ừng ực! Cũng phải tế nhị để chân gỗ hoặc mạng lưới các "con Vịt của em" hoặc các cái "loa phường" thích buôn dưa lê khác, đi đâu cũng bô bô nói về sự quan tâm kín đáo của các cô đến giai ngon. Điều này khiến giai ngon bắt đầu phải động não, tò mò hơn về các cô và bắt đầu tự vận hành cái đầu óc ngu độn và chậm chạp của nó để tìm hiểu mình là ai.

b. Làm rối tai rối mắt địch, buộc đối phương lo nhiều mặt

Mình được coi là bươm bướm thì cứ phải lượn thôi. Lượn tròn lượn khéo. Đừng để giai ngon không được nhắc nhớ về mình. Mới biết nhau, giai chúng nó dễ quên, vì nơ ron thần kinh không có nhiều. Nên xúi bẩy, vờ vịt tạo điều kiện để các con bướm khác cùng lượn quanh giai ngon, nhưng nhớ chọn những đứa vô duyên, chân ngắn, béo ỉn và máu lên não chậm hơn mình, làm sao mà trong tình hình tồi tệ nhất, mình vẫn là một giải pháp khá khẩm hơn, một giải khuyến khích trong tình trạng không có giải độc đắc, nếu giai ngon chưa có mục tiêu nào khác. Nếu có thể thì gia tăng đội quân chân gỗ. Làm sao mà để bọn chúng tự nguyện tuyên truyền về mình nhiều đến mức giai ngon tự dưng nghe mãi thì lạc hướng, trở nên thấy mình không Quạ nữa mà cũng đáng yêu, quên đi những nhược điểm không-thể-khắc-phục-được của mình mà nảy sinh tham muốn chiếm hữu, thì mới là thành công. hé hé...

Chiêu thứ 2 : Dụ giai ra khỏi chuồng

Tích phân này của chị chia làm 3 phần rõ rệt như sau:

a. Phụ huynh của giai và "các thế lực thù địch" khác

b. Bản thân giai, con cún con ở nhà, con hổ giấy ngoài đường

c. Kế hoạch của chúng ta

Về nguyên lí chung, các cô phải nhớ là nhà riêng cùng với bố mẹ là chốn giai cảm thấy yên tâm và tự tin nhất. Nếu nó là con cọp, thì ở gia đình nhà nó là rừng. Ta tay không bắt giặc, không ngu gì lại nhảy vào giữa thiên la địa võng của nó mà múa may quay cuồng mới cả đá tung chân lên. Cái vi diệu là ở chỗ phải dụ được cọp ra khỏi rừng, tước đi cái môi trường thuận lợi của nó, rồi mới tấn công để chiếm thế thượng phong phi mã cộc cộc.

Trong giai đình của giai, đương nhiên giai ỷ lại bố mẹ của mình. Bố nó mặc dù theo cách ứng xử ngày nay là sau vài câu chào hỏi xã giao thì cũng biết điều cút xéo vào trong nhà để con giai tiếp bạn nhưng ta không loại trừ trường hợp là ông cụ vẫn tranh thủ dằn mặt ta vài câu, hoặc vào buồng trong kêu ca, khích đểu để mẫu hậu ra gây hấn. Đối với hoàng thượng như thế, ta giữ mình chỉn chu, đàng hoàng, ăn nói đúng mực, nhìn giai ít mà nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng nhiều. Sau khi tạo ấn tượng về một con bé ngoan và có giáo dục rồi, thì tiến đến tranh thủ bí mật nịnh thối hoàng thượng vài câu, chẳng hạn như: “Oh! Cháu không nghĩ bác đã đến tuổi ấy. Trông bác vẫn thật phong độ” hoặc là: “Chắc bác rất bận công việc cơ quan. Bố cháu cũng thế, từ hồi làm lãnh đạo thì bận tối ngày”, bla, bla…

Với mẫu hậu, tình hình khó khăn hơn gấp bội. Thứ nhất là mẫu hậu kinh nghiệm đong giai đầy mình, nhìn ra chiêu thức của các cô rất dễ. Thứ hai Mẫu hậu từ khi thấy con giai dậy thì thì đã để ý đứa con gái nào phù hợp với nó. Bao giờ hậu cũng mơ ước về một đứa con dâu của mọi thời đại để xứng đáng với quý tử mình đẻ ra. Thứ ba, mẫu hậu sẽ tranh thủ xăm xoi các cô để thêm so sánh với các con vịt khác từng được biết hoặc do thằng ranh con đưa về nhà. Trong số các con vịt kia, ai dám chắc các cô là number one? Chính vì thế, phải thật cảnh giác trước các câu hỏi giả lả nhưng đầy cạm bẫy của Hậu, phải tránh những chiêu điều tra tinh vi về nhân cách và hoàn cảnh, sức khoẻ sinh sản, khả năng, trình độ của mình, đồng thời khôn khéo tìm mọi cơ hội để khen cậu ấm sứt nhà hậu. Hậu nghe cục vàng của mình được ca ngợi như bác Hồ, tự dưng xúc động khôn tả, chỉ muốn ôm lấy các cô như con dứt ruột đẻ ra, được như vậy thì đã thành công ngoài dự kiến. Hí hí.

Cũng nên đề phòng các thế lực thù địch khác như anh, chị, em, dâu, rể hoặc trẻ con trong nhà. Bọn này vì GATO, thường chống phá ra mặt rất chi là dữ dội. Cần bình tĩnh đối phó, hoá giải mâu thuẫn và không nên để mọi người thấy ta núng thế trước thằng sứt vòi kia.

Nói như thế để các cô thấy xuất hiện ở nhà giai ngon đầy những cạm bẫy, chông gai, những âm mưu hiểm độc, chả khác gì một mình xông pha nơi trận mạc, hòn tên mũi đạn, đao kiếm vô tình. Người xưa đã từng cám cảnh trước tình huống gái tay không vào hang bắt cọp như sau:

Giang hồ hiểm ác
Lòng người khó lường
Thân gái dặm trường
Đêm hôm khuya khuắt

Trước những thử thách ghê hồn như thế, bậc cao thủ nên rủ giai ra khỏi nhà. Tất nhiên, khi đó, ở ngoài đường, các cô phải làm chủ tình hình. Giai ra khỏi nhà, thiếu back up của phụ huynh, thường sun vòi lại, lấm lét run sợ trước nhiều tình huống. Ta phải nắm lấy điểm yếu này mà tiến công trên mọi mặt trận. Cầm cự - phòng ngự - phản công là 3 khẩu quyết tối linh, cần hiểu và vận dụng linh hoạt. Chẳng hạn giai hỏi thế mình đi chơi thì đi đâu bây giờ, ăn gì bây giờ? Các cô ngay lập tức phải có sẵn mười mấy kế hoạch trong cái sọ dừa xinh xắn của mình.
Tuỳ thời điểm, hoàn cảnh, thời tiết, tâm trạng của giai mà chọn kế hoạch phù hợp. Trời nóng 40 độ mà bắt đi dạo ở ngoài vườn bảo tàng Dân tộc học, hoặc trời rét cắt da cắt thịt mà đòi ngồi bờ hồ Tây, giai thích xem hip hop, đi vũ trường mình lại dẫn vào sở thú hoặc đi xem xiếc ở rạp Xiếc Trung ương thì phải nói là thậm ngu, ngu hết chỗ ca ngợi luôn. Nên luôn có danh sách dự phòng hàng chục giải pháp thông minh về chỗ ăn ngon, quán hay, chỗ xem phim tình cảm, shop thời trang lành mạnh, công viên thoáng đãng và lãng mạn. Tuy vậy, không nên lộ liễu về sự thành thạo của mình. Ta nên khéo léo gợi ý, hướng suy nghĩ của giai vào địa điểm mình biết, rồi để nó tự quyết định. Làm được như thế khỏi mang tiếng ăn chơi thập thành, mà lại tỏ ra yểu điệu thục nữ, liễu yếu đào tơ, cần có người giai bên cạnh để quyết đoán mọi sự.

Thực hiện kế này cần nhớ sự chủ động và độ dày nhất định của mặt, đồng thời dắt mũi giai theo cái cách nó tự nguyện đi, khiến nó ngày càng đâm sâu vào u mê tăm tối, lạc lối về chuồng. he he...

Chiêu thứ 3 : Nhất tiễn hạ song điêu nghĩa là Một mũi tên bắn ra, trúng ngay 02 con trym

Các cô có thể sẽ đỏ mặt hỏi lại rằng kế gì mà lại bắn đi cả 02 con trym? Con trym là con trym gì? Đừng có suy nghĩ lung tung đấy. Bởi nói 02 con trym là để chỉ 02 hoặc nhiều người, có thể trym bố và trym con, hoặc trym mẹ và trym con và các con trym khác.

Xưa nay bắn xuyên táo qua hai con trym, thiên hạ chỉ có độc thằng Trâu đất Quách Tỉnh (Kim Rung Rung. Anh xùng xạ điêu, 1978). Mỗi lần nó bắn thì phải leo lên đồi đất, đứng dé chân chèo, tay co dây cung, mắt nhìn xéo lên giời, mặt mũi rất căng thẳng. Nhưng ngày nay không ai ngu ngốc mà dùng sức Trâu như nó nữa. Ngày nay, thậm chí gái cũng có thể bắn một tên xuyên qua cả hai con trym.

Kế này muốn nói ta chỉ cần tốn ít sức lực, nhưng có thể thu lại kết quả rất to lớn. Kiểu như "mua một được tặng ngay một" hoặc "mua trâu được cả nghé". Quá trình cưa giai ngon là một quá trình ta đi thuyết phục. Thuyết phục nó rằng mình là một người bạn quý, một gái ngoan, một vợ hiền, một bà mẹ mẫu mực trong tương lai. Thường thì quá trình thuyết phục phải thể hiện qua nhiều giai đoạn, nhiều cách thức và trong các hoàn cảnh rất khác nhau. Thẳng tưng ra mà nói, thì trong các quá trình tiếp xúc các cô phải thuyết phục từng đối tượng một, từ trym bố, trym mẹ, trym con là đối tượng chính cho đến các loài trym khác, có lông và chưa có lông, biết bơi hoặc không biết bay. Những lần như thế đều rất căng thẳng, không kém phần mệt mỏi và đôi khiến các cô thấy kiệt sức mà khóc than cho công cuộc lấy chồng đầy chông gai và nước mắt của mình.

Nhưng bậc cao thủ có thể thực hiện công cuộc này rất gọn lẹ. Họ áp dụng kế Nhất tiễn hạ song điêu thật tài tình để cùng một lúc, thuyết phục được cả đàn trym. Tóm lại, cũng là đi bẫy trym, có hôm thắng, có hôm thua, nhưng bỏ quá nhiều công sức cũng không đáng, vì thế, cần tiết kiệm ngay cả trong lời nói, chẳng hạn:

- Ôi cô gái út nhà bác thật là xinh xắn. Cháu dám chắc đó là hình ảnh của bác gái thời còn trẻ ạ!

- Ôi, trông ảnh bác, cháu lại nhầm với một nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Cháu cũng đã nhầm như thế khi gặp anh ấy lần đầu tiên, hi hi ạ!

- Ôi, em xin lỗi, em thực sự không nhớ ra tên anh lúc này, nhưng nụ cười này thì, nói thật nhé, làm sao em quên được ạ?

- Ôi anh thật là vui tính, em sẽ nhớ mãi lần anh làm em phải cười đau bụng thế này. Chắc mọi người ở nhà anh ai cũng vui tính như thế anh nhỉ?

v,v…

Trong khi áp dụng diệu kế này, thì nguyên tắc cần nhớ chỉ có mỗi ba từ: sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo. Hãy là người áp đặt lối chơi. Hãy ca ngợi nhưng không nịnh thối. Hãy kiss – ass và thổi kèn, đánh trống một cách kín đáo và chủ động. Hãy cố chỉ ra cái hay cái đẹp của người ta mà nhắm mắt làm ngơ vô số những điều khó chịu khác. Ai chả thích được khen, thế thì sao không lợi dụng tối đa điểm yếu này của nhân loại?
Cũng như các kế trên, để lộ ra kế này thì đúng là có chui ngay xuống cống cũng không hết trơ trẽn và vô duyên. Hãy thật tự tin thì mới áp dụng nghe!

Chiêu thứ 4: Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như một "em chã")

Thực ra phụ nữ chúng ta mới là người thống trị thế giới này . Chúng ta mới là kẻ hiểu thấu đáo mọi bề. Nhưng chúng ta cần gì phải nói ra, bởi chả để làm gì. Chinh phục trái đất, vũ trụ thiên hà bà mịa gì thì cũng không thể so sánh sự nghiệp về tình yêu của loài tóc dài yêu kiều mà không liều như chúng ta. Kế này tức là các cô biết thật rõ chuyện đấy, nhưng làm ra vẻ không biết gì. Bọn giai đáng thương tưởng chúng đi làm bồi bút bên Ai Cập là hoành tráng, sang ăn cỏ ở Nhật là oai hùng, đi kiss ass Kangaroo ở Úc nhợn là kinh thiên động địa, uống cà phê mà không flick ở Milan là hoành tráng. Thực ra chúng có biết gì về thế giới này vốn chỉ sinh ra để phục vụ cho riêng chị em chúng ta?

Các cụ xưa đã dạy rất chí lí về cái sự vô dụng đến đáng thương của bọn đàn ông:

Ba đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào lồng mà xách đi chơi
Chẳng may lồng gẫy trôn rơi
Nó bò lổm ngổm mỗi nơi một thằng

Cái hay của một người sát giai là rồi sẽ công bố những kẻ bại trận của mình, nhưng không bao giờ để lộ ra âm mưu, chiến thuật của mình để đạt thành tựu trọn đời đó. Chỉ cần lộ ra, thì không những mang tiếng là người đàn bà không đoan chính mà còn làm hỏng sự nghiệp đong giai của chị em khác đang cùng chiến tuyến.
Chẳng hạn giai hỏi: - Diễn đàn Thanh niên xa mẹ là gì thế?

Các cô đừng vội buột miệng chửi chúng nó là ngu vừa thôi, ngu quá ai chịu được, không biết gì về TNXM thì đi chết đi chứ sống làm gì lâu cho thêm nhục. Không, ngay cả trong suy nghĩ cũng không nên chửi bới vùi dập thế. Giai thì có biết gì mà chửi nó? Hãy bình tĩnh, các cô có thể nhẹ nhàng chỉ bảo cho chúng hiểu TNXM là gì. Đừng vội khoe những cái hoành tráng của TNXM, hãy bắt đầu bằng những cái nhẹ nhàng dễ hiểu để đầu óc non nớt của giai có thể lĩnh hội được.

“Dạ! (hơi cúi cái mẹt xuống tí), em cũng không biết anh ạ. Em chỉ lên mạng để nghe nhạc mới lại đọc tin tức thôi ạ. Nhưng em nghe đồn diễn đàn đó hình như là một tổ chức từ thiện tri thức gì đó, thu hút rất nhiều thành viên. Hay là hôm nào anh em mình cùng vào cho biết anh nhé!”

Giai cũng có thể hỏi: - Ơ sao ở Hà Nội có nhiều nhà nghỉ thế nhỉ? Người ta sao không cùng nghỉ ngơi ở nhà?

“Dạ, em cũng không biết anh ạ. Chắc là nhà nghỉ chỉ để cho khách qua đường. Hay là hôm nào anh em mình… à quên, hi hi thôi kệ người ta đi anh ạ.”

Giai lại bi bô: “Cuối năm nay tổng thống Mẽo có thể lại sang thăm Việt Nam. Anh đoán là để giúp Việt Nam chiếm lại mấy chục nghìn hòn đảo bị chiếm ngoài Thái Bình Dương. Anh cực ghét bọn khựa bẩn luôn.”

Các cô nên nói: “Hì, em chã biết gì về chính trị đâu, em chỉ thích ông tổng thống gì tên Biêu Cờ Nin Tơn ngày trước, trông thật phong độ anh nhỉ?” Bill Gates chứ em! À dạ, em nhầm, hi hi, anh nhớ tốt thật.

Minh tri cố muội: Biết cực rõ mà cố tỏ ra ngu muội chính là nhường giai một bước, vuốt ve lòng tự tôn của chúng khiến chúng không bị bẽ bàng xấu hổ, mất đi sĩ diện. Giai thường hiếu chiến, hiếu thắng (Sà Lụt. Hồi ức về những cái nick buồn của tôi, Nxb. Ăn năn, 2006). Bọn chúng dễ bị tổn thương nhất khi bị bóc mẽ, cho dù như thế là thích đáng (Dờ Đít. Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân thực ra là gì? Nxb. Nói Leo, 2006). Ta lòng dạ mênh mông như biển Đông, tha thứ và khoan dung là truyền thống tốt đẹp nghìn đời của phụ nữ Việt Nam.

Chiêu thứ 5: Treo đầu dê bán thịt chó

Kế này được diễn giải là mình thì hoành tráng như thế này, nhưng thể hiện in ít thôi. Sau đó, theo thời gian, hoặc vào những thời điểm mà giai cũng botay.com rồi thì mình khẽ ra tay, giành quyền chủ động giải quyết khó khăn. Trai sẽ đi từ hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, và kết quả là bội phần khâm phục. Khi đó các cô cứ việc dắt mũi giai đi vòng quanh Hà Nội 7 vòng cho thiên hạ chiêm ngưỡng.

Các cụ nói gái ham tài giai ham sắc là vì ngày xưa chị em ăn cơm thì ăn mâm dưới mà nằm ngủ cũng không được nằm trên, có mấy khi được tự quyết định số phận của mình đâu. Nay ơn Đảng ơn Chính phủ, cuộc sống đã đổi mới, phụ nữ ngày càng vùng lên cao hơn, chẳng những chúng ta được nằm trên mà còn được ngồi, ngiêng, đứng, quì... blah blah...

Chúng ta không lạ lẫm gì khi chã ca ngợi chị em mình bây giờ thành thạo cả nội trợ và việc cung tên, phi ngựa, thổi tù và đi săn. Chính vì thế, chị muốn nhắc nhở các cô là giai cũng ham tài. Giai bây giờ ngày càng yếu lính. Bọn chúng bu lại Hoả Lò nghe thằng Đan Trường hát, bọn chúng xúm vào đọc thơ văn hồng hồng tim tím của mấy thằng văn sệ trong Văn chương thi phú, chúng ngơ ngác giữa vô vàn những cái nick nhấp nháy trên diễn đàn và mất phương hướng khi hỏi nhau về tâm sinh lí bạn gái. Chính bọn chúng bây giờ mới muốn được tự quyết định số phận của mình. Vậy ai đã giành quyền chủ động? Chính là các cô em của chị với 36 mưu sâu kế hiểm trong tay.

Như vậy, trên cơ sở là các cô nhan sắc trung bình, thế thì tài năng sẽ biện hộ cho 50% còn lại. Giai thực ra rất là yếu mềm, lúc nào chúng cũng cần một vòng tay âu yếm nào đó. Chị dám chắc với các cô là những loại gian hùng mặt trơ trán bóng dù có hò hét ra lửa đâu đó trên diễn đàn nào đấy, thì cũng vẫn có thể log in vào diễn đàn bằng cái nick khác và tồ tồ khóc trong các topic như là Viết cho riêng mình, Tạp văn, Lại hồng hồng tim tím tiếp vậy hoặc là ước gì. Bọn chúng thậm chí còn khóc lóc thảm thiết hơn ở các blog cá nhân vốn trang trí toàn màu hồng trái tim rơi phấp phới hoặc là hoa thơm buớm lượn. Giai cả trăm thằng đều giống nhau. Hồi bé thì nằm trong vòng tay của mẹ, lớn một tí là của cô giáo, và khi chúng thành niên thì chúng ta chính là người nên thể hiện tấm lòng bao dung cao cả vời vợi của mình.

Giai ra ngoài đời thì thường hiếu thắng. Nhưng trước mặt chúng ta, bọn chúng rất hoảng sợ khi gặp tình huống có cơ nắm phần thất bại. Những lúc chúng bối rối, bất lực và mất hi vọng thế, về mặt bản năng mà nói, tự nhiên sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ chung quanh. Tất nhiên quanh chúng là chúng ta, luôn tỉnh táo, chủ động và sẵn sàng. Nhưng chúng vẫn được giáo dục rất sai lầm rằng gái như chúng ta thì chẳng bao giờ giải quyết được cái gì. Quan điểm như thế tất nhiên là sai, rất sai. Ta cần cho chúng từ từ thấy khả năng của mình.

Mặt khác, cần chú ý từ từ bộc lộ những ưu điểm của cơ thể và nét đẹp có sẵn của mình. Mấy lần đầu gặp, có thể đầu tóc bình thường thôi, nhè hôm nó đến nhà chơi, tự dưng buông tóc dài đen óng mượt như tơ ra vừa chải vừa nhìn nó cười duyên. Mấy lần đầu mặc quần bò, quần ngố, quần hộp vớ vỉn rẻ tiền, trông lôi thôi và chả có đường cong khỉ mịa gì, rồi một hôm đi chơi phố, ta mới diện váy ngắn, hoặc váy dài, vừa thướt tha khêu gợi, vừa nửa kín nửa hở khoe những đường cong giời cho của mình. 2c cũng nên nhớ, giai rất ấn tượng với kiểu "Áo em ngực trễ như mời". Hờ hờ, như mời thôi, chứ còn lâu bà mới mời thật.

Quay lại tài năng cá nhân, cái ngày càng quan trọng trong công cuộc săn giai ngon, chị rỉ tai dặn ta những điều rất cơ bản, đơn giản đan rổ như sau:

Mình đã không phải rất xinh đẹp thì phải:

- Nấu ăn ngon: Đôi khi vào tình thế mẹ nó đi vắng, chị nó đi xa. Mình gặp cơ hội thì phải biết nấu nướng ra trò tí. Giai ăn vào, thấy nấu ngon như Mẹ, trang trí đẹp hơn chị, đương nhiên là giai tít trên cây mít.

- Giỏi giao tiếp: Cái này phải tự học thôi. Mồm miệng đỡ chân tay, đỡ cả cho những nhược điểm về hình dong tướng mạo bên ngoài. Nói khéo, nói hay, người ta nhìn vào mồm mìnhnhư thôi miên, quên đi những cái khác như là má hóp, đít tóp, thở thoi thóp.

- Kiên quyết không để rơi vào tình trạng low–tech hay đặc mít về khoa học công nghệ phổ thông. Hãy làm chủ những thứ đơn giả như làm việc với máy tính, máy chiếu phim, các vấn đề về mạng và diễn đàn. Chẳng hạn giai vò đầu bứt tai là máy tính bị virus, cài lại window cũng không ăn thua, thế thì mình phải biết cách gợi ý nó format lại ổ cứng và cài trình diệt virus từ ngoài vào trước khi làm các công đoạn khác.

- Ghi nhớ tốt những giải pháp hay cho các tình huống khó khăn, để dành có lúc cần sử dụng. Cứ để nó xoay xở chán chê mê mải, ta biết cách rồi, đừng vội ào lên "để em làm cho". Không, ta phải để đến phút cuối, mới ra tay. Thành công rồi, đừng nhận hết công quả, cứ nói may mắn hoặc san sẻ cho nó tí đóng góp. Thế là win-win.

- Biết vận dụng trí tuệ của mình với niềm tin bất diệt là có quyết tâm là Muốn là phải được, cần là phải có, không có việc gì khó, chỉ sợ mình chưa liều. Giai nói anh hôm nào cũng phải sử dụng tiếng Anh, tiếp khách Tây liên tục. Ta gật đầu, tiếng Anh quan trọng anh nhỉ, nhưng mà em thấy học cũng khó lắm anh ạ. Anh có bí quyết gì thì bảo em. Lúc nó giảng cho mình về tiếng Anh, cố không bịt mũi cười, tỏ ra tập trung chăm chú. Sau này đi với nó, thế nào cũng có lúc nó tắc tị, khi ấy ta khéo léo ra tay.

- Hành động như một nguời lớn: Giả dụ, giai nó đâm xe máy với thằng khác, hai thằng chửi nhau, mình vào can, giai gạt ra, mình ra đứng vỉa hè. Tình hình căng thẳng, giai nhà mình sắp bị đánh hội đồng, thì phải tìm một thằng có ảnh hưởng trong số tụi nó, nhẹ nhàng khuyên giải, đại ý giai nhà em thực ra là bị dở hơi, mới đi Trâu Quỳ về, các anh chấp nó làm gì. Lát sau mỉm cười đàng hoàng đi vào gỡ chúng nó ra, cùng nhau chuột rút an toàn.

Tóm lại kế này vận dụng không khó, nhưng lạm dụng thì giai có thể nghĩ mình bị down mà đã coi thường lại càng khinh thường. Phải tự tin lùi một bước để rồi lại tiến lên. Treo đầu dê, nhưng bán thịt chó. Thịt chó ngon, ngọt, bổ mới là độc chiêu nằm ẩn bên trong.

Chiêu thứ 6: Mỹ nhân kế

"Mỹ nhân kế" là dùng gái đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà những cái khác không thể thực hiện được. Người đẹp từ ngàn xưa đến nay bao giờ cũng là đề tài chính, là nguyên nhân cơ bản của mọi câu chuyện mà phần lớn là bi kịch. Tuy là phái yếu, không thể vác gươm đao mà đánh giặc, nhưng các nàng có thể thắng được bằng đôi mắt biếc và nụ cười xinh đẹp. Sức mạnh của mỹ nhân đặc biệt là có ảnh hưởng đối với người anh hùng, người có quyền thế và người có nhiều tiền bạc.

Kế mỹ nhân thực ra là một kế cũ, ai cũng biết, nhưng vẫn luôn phát huy tác dụng.

Nghe trình bày thế này phần lớn các em gái ở đây sẽ cảm thấy tổn thương ghê gớm, và lắc đầu mà bỏ đi. Mình mà đẹp thì còn vào đây đọc làm nhéo gì nữa, thật là quá đáng. Thưa các cô, nghĩ như thế lại vẫn rất sai. Ta có thể lợi dụng khái niệm “gái đẹp” để làm những việc rất hữu ích như sau:

- Chứng minh cho giai thấy rằng gái đẹp chỉ để ngắm, ngoài ra chẳng giải quyết được việc tró gì ; rằng về đa số mà nói chúng hết sức ngu ngốc Cái này thì khỏi phải thuyết nhiều nhé. Kinh nghiệm của mẹ chị làm giáo viên, của bạn bè chị chuyên tuyển lao động thuê cho Tây đều như nhau: Những đứa con gái trông ngon nghẻ tí thì 99,99% là không- thể -nào- mà- tuyển- được vì chúng không chứng minh được bất cứ năng lực nào nếu có của mình. Những gái thực sự giỏi giang xuất chúng thì thường chỉ có 02 loại: loại thứ nhất là xấu và loại thứ hai là cực kì xấu .Vì thế nên kết luận là gái đẹp chỉ nên ngắm, còn lấy vợ hiền thì nên chọn đứa bình thường thôi (như em đây này). “Có vợ xấu là có báu vật trong nhà” là câu cửa miệng các nữ hải đăng Tầu khựa dạy con giai.

- Gái đẹp mang lại nhiều phiền toái hơn các giai tưởng. Cái này cũng phải thường xuyên rót vào tai chúng nó, để đến mức chúng phải tin vào sự thật trần trụi này. Gái đẹp thì hay làm cao, dễ tổn thương, luôn cho mình là cái rốn vũ trụ, blah, blah… vì sự thực là chúng biết ở Việt Nam có quá nhiều số gái xấu cần thiết, đẹp như chúng là một sự hi hữu của tự nhiên, thành ra cho mình quyền hành hạ những đứa trót theo đuổi chỉ mơ được kiss ass mình. Gần như 100% gái đẹp dù thừa nhận hay không đều thế. Gái đẹp, vì yêu và tự hào về bản thân rất ghê gớm, thường hay nhõng nhẽo hoặc thử thách lòng giai. Cho nên cần phải cảnh giác cao độ:

Đàn ông nông nổi giếng thơi
Đàn bà (đẹp) nham hiểm như cơi đựng trầu

- Có người yêu là gái đẹp, khác nhéo gì để xe SH ở Bờ Hồ mà không khoá, lúc nào cũng có hàng chục, hàng trăm đứa rình mò để dắt đi. Có người yêu là gái đẹp, tức là chơi dao hai lưỡi, lúc nào cũng có thể phải đổ máu đào. Đi với nó thì oai phong lẫm liệt, thiên hạ nhìn lên trầm trồ khen ngợi, nhưng mà nó đá cho thì còn đau hơn ngựa cái đá vào giữa zái, nó bỏ cho thì nhục nhã trọn đời, bạn bè cười chê mà nhân gian nhìn xuống thương hại. Gắn bó với nó thì cơ hội trở thành Thiên hạ Đệ nhất Hồng Giác Ngưu là rất cao. Gái đẹp có nhiều chọn lựa, lúc nào cũng phải gồng lên để chứng minh mình là lựa chọn tốt nhất, thì rồi ăn chắc cái tình cảnh nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, uy tín không còn mà danh dự cũng thành mây khói. Cái câu ca dao:
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Tiền đem cho gái có đòi được không?

Là phải hiểu thực ra gái ở đây là gái đẹp. Chứ gái xấu mà nó khôn, ngoan, có suy nghĩ, thì tiền đem cho nó nó sẽ giữ cho, sau này chỉ có vinh thân phì gia mà thôi, hí hí...
- Gái đẹp mà giai biết muộn màng, thì thường là không còn trinh. Giai Việt thì như các đời Hải đăng ở Yahoo!360 phát biểu, và những tranh luận gần đây trên mục bạn đọc viết của vnexpress và một số tờ lá cải khác, vẫn coi nặng cái trinh tiết của phụ nữ. (Đọc đến đây mà các cô thấy mình không còn giữ được cái “ấy” nữa thì bỏ qua, đọc các kế khác!) Vậy hãy đổ dầu vào lửa, hãy lên án mạnh mẽ những đứa không quý sự trong trắng của mình trước khi đến với hôn nhân, hãy ca ngợi hết lời trinh tiết của phụ nữ. Hãy chứng tỏ thật mạnh mẽ và hùng hồn về giá trị tinh thần sâu thẳm và thiêng liêng của cái trinh. Hãy cho chúng thấy, nếu chúng cưới mình về, một gái ngoan và sạch, trong bối cảnh gái mất trinh quá sớm chiếm tới 90% như ở Việt Nam, là diễm phúc sáu mươi chín đời họ hàng hang hốc nhà nó. Hãy nghĩ ra những khẩu hiệu PR (đọc là "pi a" cho nó có vẻ "oai") cho mình, chẳng hạn như: "Trinh tiết: chỉ còn có ở em"; "Em sẵn sàng đánh cược bằng trinh tiết của mình!"... Hãy dồn chúng nó vào con đường duy nhất: Lấy vợ còn trinh là bảo vệ gia phong, làm rạng danh nòi giống!; Lấy vợ còn trinh hay là chết, hãy chọn đi, chọn đi và chọn đi!

Nếu giai nó thấy khó hiểu, hãy đọc khẩu quyết dưới đây:

Gái xinh, gái đẹp, gái kiêu
Trong ba gái ấy nên yêu gái nào?
Hỡi anh giai đẹp hồng hào
Cả 3 loại ấy vướng vào là tiêu

Như vậy thì các cô và các "em chã" đang hóng chuyện khác sẽ thẽ thọt hỏi: Kế sách gì ở đây hả chị yêu? Hẳn nhiên là nên công kích và nêu các tấm gương xấu, nhưng câu chuyện có kết cục thê thảm do gái đẹp gây ra. Có thời gian, nên đưa giai vào rạp xem Dạ Yến (Phùng Tiểu Cương 2006), rồi bắt nó đọc review trên Yahoo!360. Khi nó thấy gái đẹp thật đáng ba vạn chín nghìn lần ghê tởm rồi, thì tự nhiên quay đầu về phía chị em chúng ta, đến chết vẫn không nhắm mắt!


Đây là hàng sưu tầm được, chia sẻ cho chị, em để... biết rằng có tồn tại những bí kíp như vậy trên đời. Còn ai muốn vận dụng nó thì đấy là chuyện riêng. Mình hoàn toàn không trách nhiệm về nội dung và ảnh hưởng của nó cũng như sự thành bại của bạn...