Sunday, January 3, 2010

Nếu chẳng có mùa đông...

 Đó chính là thứ mà văn hóa nghe nhìn chẳng bao giờ thay được văn hóa đọc! hãy quen đọc đi. Rồi bạn sẽ thấy giá trị của nó!

 ~HVN~

Mùa đông đến, cả đất trời như co lại trong heo  may từng cơn gió. Thoáng nghe tiếng khe khẽ trở mình của những nhành cây để sáng sớm mai tỉnh dậy, chỉ còn lại là những cành khẳng khiu, trơ trọi. Mùa đông đến, với những ngọn gió đông như cứa vào da thịt, len lỏi vào trong ngõ phố, kéo những con đường như dài và rộng hơn. Dường như, mùa đông khiến cái nhìn của ta trở nên sâu sắc hơn, và thấy rõ nét hơn sự thiếu vắng của một điều gì đó cho riêng mình...

Phải chăng, mùa đông là một miền trữ tình đầy hoài niệm của đời người, như một ai đó đã từng nói...

Rồi một mai...
Nếu chẳng có mùa đông, ta chẳng phải đấu tranh với chính mình, cũng chẳng phải dũng khí lắm mới có thể thoát ra được khỏi chiếc chăn bông đầy mê hoặc; việc thức giấc vào mỗi sớm mai sẽ trở nên dễ dàng biết bao.
Ảnh minh hoạ: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Nếu chẳng có mùa đông, đất trời cũng sẽ chẳng bàng bạc một màu ảm đạm, buồn đến tái tê lòng...

Nếu chẳng có mùa đông, nghĩa là ngày sẽ chẳng ngắn và đêm sẽ không dài, sẽ không còn là mối lo sợ mỗi khi màn đêm buông xuống với những ai sợ đêm, sợ cô đơn và sợ khi phải đối diện với chính mình.

Nếu chẳng có mùa đông,  khi ngày hôm nay bưng bát cơm thơm dẻo, thì ngày hôm qua chẳng có bàn chân nào lội xuống đồng trong cái rét căm căm.

Và...nếu chẳng có mùa đông, bàn tay ai sẽ chẳng phải tím bầm hay tái nhợt trong chính cuộc mưu sinh của đời mình và trong chuyến đò chở ước mơ con.

Nhưng...
Khi mùa đông đến, đất trời như giao hòa, lòng người cũng theo đó mà thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn, và khi ấy  có vẻ như ta sẽ vị tha hơn và sống tốt với nhau hơn..., mọi suy tư như vỡ ào trong cái lạnh...
Khi mùa đông đến, những lúc tan tầm, có một cái gì đó như thúc giục ta trở về với gia đình, về với yêu thương, về bên mâm cơm đang nghi ngút khói.

Nếu chẳng có mùa đông, liệu ta có thấy được những dải sương mỏng manh như dải lụa nhẹ nhàng buông trên Hồ Tây tím, để dẫn ta vào cõi vừa hư vừa thực, một chốn thần tiên chẳng vương chút bụi trần. Nó như thôi thúc ta khép mình lại trong một quán nhỏ, để thưởng thức vị đê mê đắng của tách cà phê, lắng nghe từng hơi thơi và dòng chuyển động của phố phường.

hndong2.jpg
Ảnh minh hoạ: Hà Thành - Nguyễn Trần Đức Anh

Nếu chẳng có mùa đông, sẽ chẳng còn cái cớ để  ta gửi trao những yêu thương trong những chiếc khăn len  tự đan dù hơi vụng; để nhẹ nhàng nhắc nhở nhau mặc áo ấm mỗi khi gió mùa về, để biết rằng một sự quan tâm nhỏ nhoi thôi cũng làm lòng ta ấm lại,và sẽ có khi ta nhận ra rằng trong chăn ấm đệm êm cũng chẳng ấm bằng một mái đầu trên một bờ vai dù cho sương đêm đang giăng kín, để biết quý trọng hơn thứ tình cảm thiêng liêng này.

Nếu chẳng có mùa đông, cũng chẳng còn những tiếng rao đêm rền vang trong tâm tưởng...

Và... khi giọt mồ hôi nhỏ xuống giữa đêm khuya, nếu chẳng có mùa đông, liệu ta có thấy xót xa lòng đến thế?

Nếu chẳng có mùa đông,  liệu rằng ta có thấy mùa xuân ấm?
  • Gửi từ email Nguyễn Hồng - nguyenhongktqd

2 comments:

  1. ừ đấy, "mùa đông khiến cái nhìn của ta trở nên sâu sắc hơn, và thấy rõ nét hơn sự thiếu vắng của một điều gì đó cho riêng mình".. và mải miết kiếm tìm chút ấm áp nơi lòng người..có dễ dàng thế k?

    ReplyDelete