Wednesday, January 6, 2010

Chống chếnh mùa, cần một người cho đời thôi lẻ bóng

 Thi xong nghỉ 2 tuần, kiểu gì cũng kiếm vài tối ngồi cafe. Bạn nào đi cùng thì đăng kí đê :)) ~HVN~


Dạo này hay lọ mọ đọc Blog Việt, nghe Blog Radio, cắm tai phone vào tai và nhắm mắt. Đôi khi cần một chút tĩnh tại, cần một mốt trầm cho cuộc đời thôi trôi nổi, không bị cuốn đi bởi những ồn ào và vồn vã. Mình yêu giọng đọc của bạn nam ấy, trầm và giàu cảm xúc, cảm giác lay động đến từng tế bào ngổn ngang, yêu cả những câu văn không hẳn mượt mà nhưng sâu lắng. Nếu cứ thả mình đắm chìm trong thế giới ấy thì thật tốt...

Trưa qua liên hoan phòng, uống một chút, không hẳn say, nhưng cũng không hẳn tỉnh, thích cảm giác lơ mơ, váng vất, cảm giác bàn chân đang nhấc khỏi mặt đất và bay xa lắm. Xung quanh là những khuôn mặt người thân quen, những nụ cười, những tiếng chạm cốc lách cách, lách cách, mình cũng ngồi ngay đó, thế mà cảm thấy như xa xôi lắm, cảm giác như lạc lõng, thế là mình cũng mỉm cưởi, để biết rằng mình chưa say, còn tỉnh lắm...

Hôm qua đọc Blog Việt, vô tình đọc một bài thơ... trong đó có câu nhan đề này!


Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)

Bỗng thèm một nâu, mình thường không uống được đen, hay gọi nâu, đôi khi là nâu ấm, có khi là nâu đá, nhấp cái thứ nước sóng sánh nâu đậm, loang loang màu sữa trắng đục, cảm giác ờ đầu lưỡi là cái đắng của đen rồi lại cái mượt mà âm ẩm ngọt ngào của sữa, hòa quyện vào nhau, và làm mình tan ra. Lâu không đi cafe, không la cà quán xá, ngày trước mình thích một quán trên Bờ Hồ, nó cũ kĩ, xập xệ nhưng nó yên bình, thường thì sẽ uống kakao dầm đá, gọi cho thằng bạn một kakao nóng, cái vị kakao ở đây không phải là Milo mà đúng chất kakao, ko đắng như đen, không chếnh choáng như nâu mà ngọt ngào, đắng ấm. Giờ thì cái quán ấy không còn, nói đúng hơn nó vẫn đấy nhưng khác xưa nhiều rồi, không thích nữa, không đến nữa, hoặc giả người xưa không còn nữa... Lại nhắc đến nâu, thỉnh thoảng trước đây cũng đi cafe với mấy người bạn, chúng nó hút thuốc, nghi ngút khói, mình chúa ghét thuốc là, nhưng thuốc lá và cafe là đôi tình nhân quấn quít, mình cũng thấy vị nâu kia tha thiết khói thuốc nhường nào. Một nâu, khói thuốc và tiếng người, nghe dịu dàng như một bản nhạc không lời, hòa vào nhau như vỡ tan đêm thâu, và cần một làn gió lạnh nữa, cho cái nâu ấy ngấm vào người, cả khói thuốc đan xen, như là hơi ấm duy nhất trong giá lạnh...
Một Trịnh... mình không hẳn là đứa sâu sắc hay hoài cổ, nhưng đôi khi ngấu nghiến nâu, nghe Trịnh cho hợp thời, mà chẳng phải, mình chẳng phù phiếm đến thế, cần Trịnh cho một nâu đậm hơn, ngọt hơn và day dứt hơn. Con người khi buồn đôi khi họ không cần rượu, không cần cái thứ đắng cay ấy, mà cần cái giọt đắng tí tách, cái giọt đắng ngấm vào da thịt đôi khi còn say hơn, còn nồng hơn... Nhạc Trịnh từng chữ từng lời, như tiếng thở của cuộc đời, đi qua bao năm tháng vần còn khiến con người khắc khoải đến thế, nghe để mà chiêm nghiệm, để trải lòng, mà đơn giản hơn chỉ để tìm một chốn thở dài... Bình yên trong ta như nắng đổ, chiều muộn tím tái, trong cái đông tàn, trong cái gió lạnh hoang mang, ta cần một Trịnh cho đời thôi lẻ bóng, và cần nâu cho bớt cô đơn...
 
Ảnh minh hoạ: sweeetchristi

Và mùa đông, mình yêu mùa đông nhất, đơn giản là mình ghét mùa hè và phức tạp hơn, mình yêu những hoài niệm về một mùa đông xa lắc... Yêu nhất là hơi ấm trong những ngày đông gió gọi, hơi lạnh phả vào mặt, vào tai, vào mặt, lạnh buốt, rét ngọt... Những lúc ấy, nếu có người yêu thì thèm một vòng tay, còn chỉ có bạn bè thì thèm một cái nắm tay, một cái xích lại gần nhau, thế là đủ cho đông thôi gào thét.

Khi bận rộn, khi chỉ có một mình, cần một nâu hòa tan thôi cùng được, rồi giữ khư khư cốc tỏa khói thơm ngào trong tay thật lâu, rồi đưa mắt nhìn ra xa xăm, không phải là đang cố tỏ ra ta lãng mạn mà thật giản dị, mình đang tận hưởng giây phút yên bình không xao động.. Thế là đủ!
Ảnh minh hoạ: Val


Lơ mơ viết vài dòng, không biết còn lúc nào tâm hồn lại trở nên thư thái đến quá quắt như thế nữa...

Mà kệ, làm một nâu nhé... và một Trịnh cho mùa đông.

  • Gửi từ email Đinh Hạnh - dihoha

No comments:

Post a Comment