Wednesday, October 21, 2009

11 lời khuyên của Bill Gates

Trong cuốn sách mà Bill Gates gửi cho học sinh tốt nghiệp THPT và sinh viên tốt nghiệp đại học, có một trang nêu 11 điều mà học sinh không thể học được ở nhà trường. 11 điều đó là:

  1. Cuộc sống vốn không công bằng, chúng ta phải tìm cách thích ứng với nó.

  2. Thế giới này không quan tâm đến cái tự ái trong bạn, mà chỉ mong bạn lập được thành tích trước khi bản thân bạn tự cảm thấy hài lòng.

  3. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn không thể có ngay mức lương 40.000$/năm, không thể trở thành chủ tịch một công ty, sở hữu một chiếc xe hơi có lắp điện thoại cho đến khi bạn tự mình kiếm được những thứ ấy. Hãy bắt tay vào làm đi, thay vì ngồi đó mà mơ mộng.

  4. Nếu cho rằng thầy giáo của bạn nghiêm khắc, hãy đợi đến khi đi làm bạn sẽ biết. Thầy giáo cũng đến lúc hết nhiệm kì công tác, nhưng ông chủ thì mãi mãi là ông chủ của bạn.

  5. Món "bánh nướng kẹp thịt" rẻ tiền không hề làm giảm đi giá trị của bạn. Ông bà ta có định nghĩa khác về "bánh nướng kẹp thịt", họ gọi là thời cơ. Gặp những người khi sa cơ lỡ vận, đừng trở nên bất đắc chí mà hãy sử dụng nghịch cảnh như là một động lực để vươn lên.

  6. Nếu bạn lâm vào cảnh khó khăn, đừng mải dằn vặt về những lỗi lầm đã qua mà hãy rút ra bài học từ đó. Hãy cố gắng đứng vững và đi lên từ những thất bại của mình

  7. Trước khi sinh ra bạn, cha mẹ bạn không như hiện tại đâu. Họ trở nên như thế là vì bao năm nay họ phải kiếm tiền nuôi bạn, giặt quần áo cho bạn. Nếu muốn diệt "ký sinh trùng" đeo bám suốt đời ba mẹ bạn, trước tiên hãy diệt trừ con rệp trong tủ áo của bạn.

  8. Nhà trường có thể không còn phân biệt học sinh giỏi hay kém nhưng cuộc sống thì có đấy. Một số trường đã từ bỏ điểm kém, chỉ cần bạn muốn tìm lời giải chính xác, nhà trường sẽ cho bạn vô số cơ hội. Nhưng cuộc sống thì không phải vậy. Bạn phải không ngừng nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình.

  9. Cuộc sống không phân chia học kỳ, bạn sẽ không có kỳ nghỉ hè, cũng ít có ông chủ nào giúp bạn phát hiện chính mình. Bạn phải tự mình phát hiện những điều ấy.

  10. Truyền hình không phản ánh cuộc sống chân thực. Trong cuộc sống hiện thực, người ta phải rời khỏi tiệm cà phê để đi làm việc chứ không phải ngồi đấy xem TV.

  11. Bạn hãy cư xử tế nhị với kẻ là bạn cho là nhạt nhẽo, vô vị, vì có thể một ngày nào đó bạn có thể phải làm việc với một người vô vị như thế.

Huy hot boy - Giờ anh đã lớn ;))

Mồ hôi mồ kê, quần áo rách rưới thoát khỏi ngày 20-10 ;)) anh Huy đã trở lại. Và lần này là lớn thêm 1 rồi.


Chúc mừng sinh nhật Huy "hot boy xì tin" :-j
T7 làm bữa nhể >:)

Khổ thẳng sếp mình, mãi vẫn ếu có người iêu :))

Mẹ thì không có quà!

(TT&VH) - Đúng vậy! Mẹ thì không thể có quà. Có thể mẹ nhận được phong bì tiền, túi quần áo, hay cả kiện hàng với đầy đủ vật dụng gia đình như xoong nồi, tủ lạnh, máy giặt... mà chúng con góp tiền mua về trong dịp lễ, Tết. Nhưng mẹ thì không bao giờ có quà cả, những món quà đúng nghĩa cơ. Chúng phải được để trong hộp các-tông, ngoài gói giấy màu, thắt dây xanh đỏ hình chữ thập lại có một cái nơ xinh xinh đính ở giữa. Đấy mới là quà.

Tất cả những công đoạn cầu kỳ ấy để kéo dài thời gian mở quà ra - đó là quãng thời gian thật tuyệt vời đối với bất kỳ ai trong đời. Còn mẹ, thì chúng tôi chưa bao giờ thấy mẹ nhận được một cái thư nào nói gì đến nhận quà gửi đến qua đường bưu điện. Bởi vì mẹ chẳng làm việc trong cơ quan tổ chức nào cả, mẹ cũng chẳng có người bạn gái nào ở gần, cũng chẳng có người “bạn trai” nào ở xa; gia đình bên ngoại thì không còn ai. Mà mẹ chẳng giao du với ai bao giờ. Đơn giản vì mẹ là bà nông dân Việt, suốt ngày bận bịu với bếp núc, vườn tược; là bà già Việt luôn phải chịu “khuất lấp” trước ông chồng và đàn con to lớn, được học hành tử tế hơn mẹ. Đơn giản vì mẹ là... mẹ của chúng tôi, luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình. Và ngay bây giờ, nếu ai hỏi, tất cả chúng tôi đều không thể nhớ được ngày sinh nhật của mẹ.


Chúng tôi đều nghĩ về mẹ như thế!

Thế mà mẹ tôi bỗng có quà.

Về quê nhân ngày Chủ nhật, đang ngái ngủ thì anh văn thư xã gọi cổng, đưa cho một tờ giấy đóng dấu bưu điện. Đọc xuôi, đọc ngược tờ giấy in chì than cẩu thả, tôi mới hiểu ra đó là một cái giấy lĩnh quà mà người ra lĩnh chính là mẹ tôi với đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, chỉ không có số chứng minh thư mà thôi.

Mẹ tôi vừa đi ăn cỗ. Tôi cầm tờ giấy lĩnh quà thấy hơi băn khoăn, bèn bấm điện thoại, gọi cho em gái tôi đang ở Hà Nội, xem nó có gửi quà cho mẹ không? “Đâu có, em ốm bê ốm bết cả tuần nay, anh không biết à? Quà với cáp cái gì? Hí hí, ai lại gửi quà cho mẹ nhân ngày 20/ 10 nhỉ - nó đổi giọng hỏi lại tôi - Anh thử bóc ngay ra kiểm tra xem sao, hí hí...”.

Tôi cúp máy. Không phải em gái tôi, thì chắc chắn không phải hai ông anh trai, càng không phải hai bà chị dâu hay mụ vợ của tôi. Các bà, các mụ ấy mấy ngày nay đang tí tởn liên hoan cùng cơ quan, hay chuẩn bị quà cáp cho các sếp bà chứ có thời gian đâu mà quan tâm đến mẹ chồng.

Hay là bố tôi nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có khi “hai cụ” ở nhà với nhau, con cái có gia đình riêng hết, lại rỗi rãi bày vẽ ra chuyện quà cáp cho nhau như hồi còn thanh xuân chăng?

- Cái gì. Tao gửi quà cho mẹ mày á? Chúng mày ăn lắm rồi rửng mỡ hả - bố tôi ngái ngủ làu bàu theo thói quen. Nhưng rồi khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà, bố tôi cũng phải nhỏm dậy - Ờ nhỉ, ai gửi quà 20/10 cho mẹ mày nhỉ?. Chuông điện thoại reo, em gái tôi gọi về. Nó đang hết sức phấn khích vì thông tin mẹ có quà. “Đang ốm mà khỏi cả ốm đây này. Em đã gọi điện các anh và các chị dâu, chắc chắn không có ai “đốc đời” đi gửi quà cho mẹ qua đường bưu điện cả. Lạ nhỉ!”.

Nó vừa dập máy thì chị dâu cả gọi về cười hí hí xin gặp bố: “Bồ cũ của mẹ đấy, bố cẩn thận - bồ từ hồi “bình dân học vụ” cũng nên đấy, hí hí..., bố liệu mà giữ”.

*

Mẹ đã về. Mẹ có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà. Rồi mẹ hấp tấp lấy xe đạp, đạp ra Bưu điện thị trấn. Bố tôi vẫn lặng lẽ ngồi xem Tivi. Rồi mẹ về. Mẹ có quà thật. Một gói quà thực sự bọc trong giấy màu, có cái nơ xinh xinh đính ở giữa, đúng như tôi tưởng tượng. Cả tôi và bố đều im lặng.

- Thế quái nào mà bưu điện lại trả lại nhỉ - sau cùng mẹ lên tiếng - thôi mai mày cầm xuống cho em gái mày, vợ mày với hai chị dâu nữa. Tưởng không có đứa nào về tao định gửi quà 20/10 xuống qua đường bưu điện.

Thiếu Phương

http://www.thethaovanhoa.vn/173N20091018115348301T133/me-thi-khong-co-qua!.htm

Tuesday, October 20, 2009

Chúc mừng sinh nhật Hưng kull "konica"! >>18.10<<


hihi, thêm 1 mem nữa bước sang ngưỡng cửa tiền mãn teen nè!
Chúc Hưng kull lun giữ mãi niềm tin chiến thắng "Victory" như tấm hình ngày ấy...c2memories thân thương kia nhé! konica ^^
Khi ta “lớn”, trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi “lớn” mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi “lớn” ta phải giấu kín trong lòng, nhưng c2 lun là chỗ dựa ấm áp cho mng, hãy chia sẻ những niềm vui nỗi buồn ấy và lun nhớ rằng mình mãi là 1 mem của c2pro nhé!
Ah, lúc này ban Hưng nhà mình đang bị ốm,(chẹp, đang các loại dịch bệnh hoành hành, nên mng giữ gìn sức khỏe naz) nên lời chúc sức khỏe đương nhiên là cần thiết nhất oy! FIGHTING! FIGHTING!

Friday, October 16, 2009

Happy birthday bạn Quỳnh (Hoa) :-"

Vâng, Quỳnh thì phải nở về đêm cơ. Nhưng viết tạm cái để tối về viết tiếp.
Chúc mừng sinh nhật Quỳnh :D

Thursday, October 15, 2009

Anh có yêu em không?


Cô gái: Anh có thực sự yêu em không?
Chàng trai: Dĩ nhiên là thế.
Cô gái: Em muốn nghe anh nói điều đó.
Chàng trai: Anh không cần phải nói thế.
Cô gái: Tại sao không?
Chàng trai: Bởi vì…
Cô gái: Em chỉ muốn nghe anh nói bằng lời.
Chàng trai: Anh không thể.

Cô gái bắt đầu khóc và nói:
Vậy là anh không yêu em…

Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Họ về tới nhà cô gái.

Cô gái: Tại sao?
Chàng trai: Em thực sự muốn biết?
Cô gái (do dự): Vâng.

Chàng trai ôm cô thật âu yếm, hôn lên mũi cô và thì thầm: “Bởi vì ba từ là không đủ”…

Tuesday, October 13, 2009

HVN nhờ (vả) mọi người ^^

hehe, này thì lâu không viết.

Post 1 bài nhờ vả mọi người tí.

Nhà mình chắc nhiều người biết chơi cờ caro (gomoku) rồi. Không quan tâm là giỏi hay khá ;)). Tớ cần mọi người giúp để viết giải thuật cho trò chơi cờ caro này.
Nghĩa là nêu lên những quy tắc mà bạn sử dụng để chơi.
Ví dụ dơn giản như
"tớ luôn đánh vào hàng mà đối phương vừa đánh" -> kiểu chơi chặn để cầu hòa( câu giấy) í :D

Luật chơi tạm thời chỉ tính là 5 con thẳng hàng là thắng (đúng ra là 5 con không bị chặn)
Mọi người viết giúp tớ nhé :D đơn giản chỉ là ý kiến thôi.
Set quyền post comment không cần login tài khoản google rồi. Tha hồ nhé ;)
Thanks!


P/s: nhận kết hợp làm các seminar kinh tế cùng các bạn học khối kinh tế. :D nếu ai phải làm cái đề tài nào thì cho tớ làm ké nhé :D

hehehe

Monday, October 12, 2009

chà chà! (10.10)Chúc mừng sinh nhật Đại lực sĩ nhà ta !!! hahaha



Người ta thường bảo: "Cái tuổi nó đuổi xuân đi" . Mặc dù tuổi ngày càng nhiều hơn, nhưng đấy là với các cụ, chứ ở cái tuổi tiền mãn teen này thỳ gọi là nhớn đấy, càng thêm tuổi càng thấy mình trẻ ra í nhỉ!
Xem nào, cơ bản gia thất cứ gọi là nhất! chuyển nhà liên xoành xoạch, điện thoại cũng như sim thay nhìu như thay áo, phần là do ủng hộ 1 cơ số "tổ ấm xa mẹ" côi cút lang thang trên bus, phần cũng chắc là thích đú với mốt sim đẹp chăng, chả là fan ruột của các ctrình khuyến mãi bất tận "tôi là sinh viên"...bla..bla...
Rốt cuộc là chả bít Đại "tam mao" nhà mình đang lưu lạc phương nào >.< Dù sao cũng vợ con đuề huề, lun bên cạnh những lúc nguy nan đói lòng ;;)
Thế là sinh nhật Đại chả bít làm thế nào chúc mừng dc, vít bài post lên đây có cơ may bạn í đọc ;)). Dù sao thỳ cái khó ló cái khôn, ý tưởng hay ho này đã đc dự đồng í của UBND TP HN chấp thuận, 10-10-2009 tổ chức 3 ctrình nhớn kết hợp :999 năm Thăng Long-Hà Nội & 55năm giải phóng thủ đô & đại tiệc pháo hoa bên bờ Long Biên chúc sinh nhật Đại 8->. Ôi, thật là nhất, hahaha
Chúc Đại sinh nhật tuổi 19 zui zẻ nhớ!

Saturday, October 10, 2009

Tin tức ^^

Video Fifteen của Taylor Swift đã ra :x :* iêu chết :*
http://www.cmt.com/videos/taylor-swift/443998/fifteen.jhtml

Obama được giải Nobel :-o

Wednesday, October 7, 2009

District 9 - chuyện người ngoài hành tinh hay chuyện con người?

(TuanVietNam) - Bạn sẽ ở đâu trong bộ phim này? Một nơi mà cả bạn, tôi, hay loài người nói chung đều không muốn đến. Vì sao? Vì bạn sẽ cảm thấy xa lạ trên chính mảnh đất của mình, một nơi tồi tàn kinh khủng với hơn một triệu người ngoài hành tinh đang tạm trú. “Bọn tôm” ở đây sống vô tổ chức, tàn bạo và sẵn sàng xé xác bạn. Ranh giới thiện ác thật mong manh.


District 9 vừa mới ra mắt đã được nhắc đến như một “cơn gió lạ”, “hàng độc” trong rừng phim bom tấn của năm 2009.

Bộ phim đã gây xôn xao từ trước khi được dẫn dắt bởi tên tuổi lẫy lừng Peter Jackson, người đứng đằng sau thành công của Lord of the Rings, King Kong… Tuy vậy, người ta cũng chỉ biết có thế. Một dàn diễn viên hầu như không tên tuổi và một đoạn trailer ngoài sự xuất hiện của người ngoài hành tinh thì tất cả chỉ như một màn sương mù, rất khó dự đoán diễn biến.

Nếu bạn là fan của thể loại phim giải trí nhẹ nhàng dành cho những ngày cuối tuần, đầy những cảnh quay đẹp như mơ, âm nhạc êm ái, và, kết thúc có hậu, thì District 9 là một lựa chọn tồi. Nhưng nếu bạn trông chờ một bộ phim mà bạn thấy chính mình trong đó, đang đấu tranh trước những sự thật mà đạo diễn đã sắp xếp, đang đi tìm câu trả lời cho cái kết của bộ phim, thì District 9 chính là bộ phim dành cho bạn.

Poster của phim.

Đặc phái viên Wikus van der Merwe, nhân vật chính của phim, là một người bình thường, với khát vọng “được thăng chức” và “làm một điều gì đó lớn lao”, với ước mơ một gia đình bình yên bên người mình yêu như bao người bình thường khác. Anh đã từng được mọi người tôn sùng và yêu mến vì sự can đảm khi dám đường hoàng bước vào Khu vực 9 để đàm phán với “bọn tôm”, và rồi trong lúc làm nhiệm vụ, anh vô tình trúng một loại hóa chất đã khiến anh biến đổi dần dần thành chính “bọn tôm” đó.

Loài người lập tức quay lưng với anh, dè bỉu và truy lùng anh. “Chúng ta” - loài người trong bộ phim này - đã quay lưng với chính đồng loại của mình. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ chấp nhận những ai giống mình, còn những ai khác mình, chúng ta tránh xa họ, thậm chí còn đẩy họ đến đường cùng.

Bạn đã quá quen với những bộ phim mà người ngoài hành tinh chọn Trái đất là “miếng mồi tiếp theo” hay “một nơi định cư lý tưởng”, nhưng có lẽ bạn không quen với ý tưởng họ đấu tranh chỉ vì họ “muốn được về nhà”.

Chúng ta không thể “trông mặt bắt hình dong” mà cho rằng trí thông minh của họ chỉ bằng con tôm vì trông họ như những con tôm hùm khổng lồ, bởi họ đã có thể vận hành cả một con tàu vũ trụ khổng lồ và chế tạo những vũ khí thông minh mà chỉ họ mới sử dụng được. Chúng ta càng không được xem họ là kẻ xâm lăng tàn ác khi chúng ta cũng có thể chỉ là một chủng loài trong hàng vạn chủng loài trong vũ trụ này và hiển nhiên cũng là “người ngoài hành tinh” khi ta viếng thăm hành tinh của họ.

Vậy mà cuối cùng chúng ta - hình ảnh đại diện cho con người trong bộ phim này, với nền văn minh và giá trị nhân văn mà chúng ta luôn tự hào, đã xem họ như nô lệ và đưa họ đến một nơi cũng tương xứng với cuộc sống của những kẻ bị cô lập, coi thường.

Con người đã mất bao nhiêu năm để dần gỡ bỏ sự kỳ thị chủng tộc, thì bao nhiêu năm nữa mới không còn sự kỳ thị với các “chủng loài” khác trong vũ trụ? Những nhà làm phim không yêu cầu chúng ta phải “hợp tác” với người ngoài hành tinh khi sự thật là họ chưa từng xuất hiện. Nhưng điều mà những nhà làm phim mang đến, là một câu hỏi xoáy sâu vào bản tính độc ác và kỳ thị của loài người.

Hình ảnh cuối cùng dành cho toàn bộ những phần thuộc về “xấu xa” của loài người phải xấu hổ, đó là phân cảnh “bọn tôm” bảo vệ đặc phái viên Wikus khi anh sắp sửa bị một cảnh sát lấy mạng. Đơn giản là vì “bọn tôm” ấy thấy anh có một cánh tay bị biến đổi giống họ, tức một phần con người anh thuộc về chủng loài của họ, và họ đã đến để bảo vệ đồng loại của mình. Lúc này, “con người” và “người ngoài hành tinh” không phải là sự phân biệt mà bộ phim muốn nói đến, mà “cái tốt” và “cái xấu” mới chính là sự phân biệt đi xuyên suốt trong bộ phim.

Chúng ta không thể “trông mặt bắt hình dong” mà cho rằng trí thông minh của họ chỉ bằng con tôm vì trông họ như những con tôm hùm khổng lồ.

Chúng ta chỉ chấp nhận những ai giống mình, còn những ai khác mình, chúng ta tránh xa họ, thậm chí còn đẩy họ đến đường cùng. Ảnh: TriStar


Cuối cùng, nhiệm vụ “cao cả” mà viên đặc phái viên làm không phải là tiếp tục hành hạ “bọn tôm” mà là đem đến cho họ một hy vọng trở về nhà. Anh, từng là đại diện cho “cái xấu” đã trở thành “cái tốt” và những con người đang truy lùng anh, đã chuyển ngược lại.

Như đã được giới thiệu, đây không phải là bộ phim kết thúc có hậu, nhưng ai có thể nói rằng một lòng tin vào những gì tốt đẹp sẽ quay trở lại không phải là một cái kết có hậu? Nếu sự bênh vực cho “cái tốt” không còn hay lòng tin vào “cái tốt” đã hoàn toàn mất hẳn, thì bộ phim đã không có cảnh cuối cùng: nhân vật chính - sau khi đã hoàn toàn biến đổi thành một người ngoài hành tinh, lặng lẽ ở lại Khu vực 9 để chờ một ngày có thể đường hoàng mang bông hoa màu xanh đến đặt trước cửa nhà cho người vợ yêu quý của mình. Anh chỉ có thể làm được điều đó, khi mà con người vị tha hơn và không quay lưng lại với những người “khác” mình.

Có dư luận cho rằng bộ phim dựa trên sự thật về nạn phân biệt chủng tộc vào năm 1965 tại Khu vực 6 (District 6) vùng Nam Ấn Độ, địa điển mà đạo diễn Neill Blomkamp đã chọn làm phim trường. Dù đó có phải ý đồ của những nhà làm phim hay không, thì bộ phim cũng không đơn thuần nói về sự kỳ thị giữa con người và người ngoài hành tinh, mà là về sự phân biệt cố hữu của con người với bất cứ ai khác họ.

Cuộc chiến trong District 9 chỉ là cái âm thanh khi tiếng chuông vừa mới vang lên, còn cái ngân nga và vang vọng của tiếng chuông đó, mới là điều mà các nhà làm phim muốn người xem suy ngẫm.

  • Mai Mẫn Nhi

~~~~~~~~~~~
Trước xem phim này với con mắt mong chờ bắn nhau chíu chíu nên ko thấy hay. Giờ đọc xong xem lại chắc khác :D

Tuesday, October 6, 2009

Obama và Nguyễn Minh Triết ngày khai trường

Lang thang trên mạng đọc được một bài sưu tầm khá thú vị, 2 lá thư của 2 vị nguyên thủ gửi cho các em học sinh của nước mình nhân dịp năm học mới. Dưới đây là đoạn trích của 2 lá thư ấy, một của tổng thống Mỹ Obama và một của chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết.

decor

poar01_obama0803

1. Đoạn trích trong lá thư của Tổng thống Mỹ Obama:

Tôi đã nói về trách nhiệm của thầy cô giáo trong việc khuyến khích và thúc đẩy các em học.

Tôi đã nói về trách nhiệm của cha mẹ các em trong việc giúp các em đi đúng hướng, hoàn tất các bài tập về nhà thay vì dành mỗi giờ trong ngày trước tivi hay cái Xbox.

Tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của nhà nước trong việc thiết lập một chuẩn cao trong giáo dục, hỗ trợ giáo viên và các vị hiệu trưởng ở những trường còn đang đi sau – nơi mà các em chưa có được cơ hội mà đáng lẽ các em phải có.

Nhưng nói gì thì nói, cho dù chúng ta có những giáo viên tâm huyết nhất, những bậc phụ huynh có trách nhiệm nhất và những ngôi trường tốt nhất trên thế giới, tất cả sẽ chẳng có nghĩa gì trừ khi tất cả các em hoàn thành trách nhiệm của mình: đến lớp hàng ngày, chú ý đến các bài giảng của thầy cô giáo, lắng nghe lời cha mẹ và người lớn, cũng như nỗ lực hết sức trong việc học.

Một số các em có thể không có cha mẹ để làm nơi nương tựa. Có thể một ai đó trong gia đình các em vừa mất việc và không có đủ tiền để xoay sở. Các em có thể sống trong một môi trường không được tốt, hay bị bạn bè ép buộc làm những việc mà bản thân biết là không đúng.

Nhưng cho dù hoàn cảnh của các em là như thế nào – các em giống ai, các em có bao nhiêu tiền, các em phải làm gì ở nhà – đó không phải là lý do để biện hộ cho việc không làm bài tập về nhà hay có một thái độ xấu. Đó không phải là lý do để giải thích cho việc cãi lại lời thầy cô, cắt tiết hay bỏ học. Đó không phải là lý do để không cố gắng.


Việc các em đang ở đâu không xác định các em sẽ đi đến đâu. Không ai viết sẵn định mệnh của các em. Đây là nước Mỹ, và các em tự viết lấy tương lai của mình.

Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi kêu gọi mỗi em cần tự xác định cho mình một mục tiêu và làm mọi thứ để đạt được nó. Mục tiêu đó có thể đơn giản chỉ là hoàn thành tất cả các bài tập về nhà, tập trung trong lớp hay dành thời gian mỗi ngày để đọc một cuốn sách. Có thể các em quyết định rằng mình sẽ tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào đó hoặc tham gia tình nguyện trong khu vực mình sinh sống.

Cho dù mục tiêu đó là gì đi nữa, tôi muốn các em đặt hết quyết tâm vào nó.

Đó là câu chuyện của những học sinh từng ngồi đây cách đây 250 năm và tiếp tục phát động cuộc cách mạng xây dựng nên đất nước này. Đó là những học sinh từng ngồi đây 75 năm trước và vượt qua cuộc khủng hoảng lớn để rồi dành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới, đấu tranh cho quyền bình đẳng và đưa con người lên mặt trăng. Đó là những học sinh từng ngồi đây cách đây 20 năm và sau này sáng lập ra Google, Twitter, Facebook và thay đổi cách chúng ta liên lạc với mọi người.

Hôm nay tôi muốn hỏi các em, các em sẽ có thể đóng góp điều gì? Các em sẽ phát minh ra những gì? Một vị tổng thống trong 20 hoặc 50 năm nữa khi quay lại đây sẽ nói như thế nào về những đóng góp của các em cho đất nước này?

Tôi hi vọng các em sẽ nỗ lực hết sức trong tất cả những gì mình làm. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng trong mỗi cá nhân các em. Đừng để tôi thất vọng. Đừng để cha mẹ, đất nước hay bản thân các em thất vọng. Hãy làm chúng tôi tự hào về các em. Tôi biết các em có thể làm được điều đó.

decor

NguyenMinhTriet_APEC_Hanoi

2. Đoạn trích trong thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

…Năm học vừa qua, toàn ngành giáo dục đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống, quy mô,mạng lưới giáo dục – đào tạo tiếp tục được mở rộng. Ngày càng nhiều địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở. Năm qua cũng đánh dấu sự chuyển biến tích cực trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giáo dục cũng như việc ứng dụng khoa học – công nghệ trong giảng dạy và học tập. Chất lượng và hiệu quả giáo dục có tiến bộ, đặc biệt là về giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục lý tưởng, ý chí, hoài bão để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn ở các bậc học, cấp học đều tăng lên. Phần lớn các địa phương đều có thêm trường khang trang, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; điều kiện dạy và học của thầy và trò từng bước được cải thiện… Đây là những kết quả quan trọng góp phần nâng cao dân trí, giáo dục công dân, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và những thành tựu của ngành giáo dục, đặc biệt là các tập thể, cá nhân đi đầu trong các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của ngành, biểu dương các nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đất nước ta đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Giáo dục- đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 242-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Nghị quyết TƯ 2 (khóa VIII) và phương hướng phát triển giáo dục – đào tạo đến năm 2020.

Tôi hoan nghênh ngành giáo dục phát động chủ đề cho năm học 2009-2010 là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Mục tiêu này phải được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động và phải trở thành hiện thực trong năm học mới. Các nhà quản lý giáo dục, các thầy, cô giáo và các em học sinh, sinh viên hãy phát huy các thành tựu, khắc phục yếu kém, cố gắng hơn nữa, nỗ lực và tâm huyết hơn nữa; hãy dấy lên phong trào thi đua mới trong giảng dạy và học tập theo hướng chất lượng hiệu quả, toàn diện, phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm ọc 2009-2010 và những năm tiếp theo.

Chúc năm học mới thắng lợi.

Sunday, October 4, 2009

Chúc mừng sinh nhật Ngọc Anh

Post 1 bài, để mọi người nhớ rằng, hôm nay lại 1 thành viên c2 nữa chạm đến cái tuổi tiền mãn teen. Sau một đêm trung thu trăng tròn như quả bóng ;)) không biết có bạn nào thành người lớn không nhưng chắc chắn ở đây đã có
**NGỌC ANH**
hôm nay bạn đã 19 tuổi, cố nốt năm nữa là cho đời 1 ước mơ.
Không làm ca sỹ thì cố làm dancer nhé ;))

Chúc mừng sinh nhật ! (chắc lại mở tiệc đá mảnh với Tuấn tâm :-")

Một bài thơ hay

biensong

Tiếng nói của thế hệ trẻ

Còn tôi hay không còn
Trước ngõ nhà em
Mỗi sáng hoa vẫn nở
Con cún có thèm hơi khách quen
Vẫn biết cọ xồm xoàm vào nỗi nhớ

Còn tôi hay không còn
Phố vẫn chật, đường vẫn đông
Những biển hiệu không ghi bằng tiếng quê hương
Vẫn khệnh khạng cứa vào nỗi nhục nhằn tuổi trẻ

Tôi phải đi
Ngay bây giờ
Trường Sa Hoàng Sa là của chúng ta
Của tuổi thơ nghe bà kể năm mươi đứa con theo Cha xuống biển
Của mòn vẹt ghế nhà trường viết thư cho các anh lính canh giữ đảo
Của những chuyến tàu chao chát yêu thương theo con sóng
Của niềm tự hào Biển bạc
Của cong oằn gánh hình chữ S

Tôi phải đi
Ngay bây giờ
Không súng ống không dao găm tôi có trái tim hình tam giác
Ba góc nhọn mài sắc thưở Bình Ngô
Không tổ chức không đồng phục tôi có mười đầu ngón tay nhỏ máu lên áo trắng nhuộm thành cờ
Vác sóng lên vai ném về phía giặc
Không hoan hô không ghi công tôi có bia thời gian ướp bằng muối
Miệng ngàn thu mặn mòi cá đói

Tôi phải đi
Ngay bây giờ
Biển chúng ta
Hải đảo chúng ta

Em đừng nép vào Tô Thị chờ chồng
Mau lấy chồng
Đẻ con
Nuôi cho lớn mau nhiều thằng tôi nữa
(Bằng sữa mẹ bằng nước vo cơm bằng cám heo cũng được
nhưng nhất định không bằng sữa bột Trung Hoa)
Thả chúng về phía biển
- Cha của mày
Đáng lẽ
Là người tử sĩ vùi sóng ở ngoài kia!

Trịnh Sơn
(sưu tầm trên mạng)

Thursday, October 1, 2009

Thông báo cuối cùng v/v chuẩn bị đêm trung thu phá cỗ ngắm trăng của memC2 và những người bạn tuổi tiền mãn teen =))


Danh sách
1.Kim
2.Linh
3.Giang
4.Việt
5.Vũ Hưng
6.Tuấn
7.Cường
8.Huyền
9.Phở
10.Hồng Anh
11.Trần Liên
12.Thành
13.VL
14.Thắng
15.Lưu Dung
16.Ngọc
16,5.HVN
+...
Thời gian:18h30 tối trung thu thứ 7 ngày 3 tháng 10 năm 2009
Địa điểm:Bến cuối xe 26- Đường Lê Dức Thọ(đường ngoài sân Mỹ Đình)
Ai đi mang 30k.Khuyến khích có tài trợ thêm,thêm bạn thêm vui,có giảm giá.hehehehehehe
Trên đây là những người chắc chắn đi.Trong trường hợp bất đắc dĩ không đến được vẫn phải nộp 30k cho Kim(vẫn sẽ có quà về)
Những ai vào phút chót muốn đăng ký thêm thì đăng ký với Kim để nộp tiền
P/S: đến đúng h, KHÔNG CAO SU! Bít là bệnh nan y lớp mình nhưng đến muộn thỳ k có chỗ mà đứng hoặc muộn nữa thỳ đến dọn tiệc tàn nhá. :-w
(Nói trước cho các anh chị biết là mai đường sẽ tắc nên định giờ mà đi, tầm 1 tiếng may ra kịp giờ)

Thắng cò có nhã í mời tất cả moi người chơi bời ai ko về đc qua nhà cò ngủ tất :-j (Nhà còn mỗi cò ở, thằng nào dắt bạn gái đi cò tặng riêng 1 phòng ;)) )