Sunday, May 2, 2010

Nơi nào bình yên khi lòng bão nổi..

Những con sóng cuồn cuộn dâng lên, những đám mây đen đã bắt đầu vần vũ trên bầu trời , khi lòng người giông bão , không có nơi chốn nào mang tên gọi bình yên.

Dù là những cơn gió rất nhẹ, dù là dòng sông hiền hoà, dù là tiếng suối chảy róc rách, mọi thứ dịu êm nói lên những điều bình dị nhất thì những âm thanh của nhớ nhung, hờn ghen cào xé tim gan đang được đè nén kia cũng đang cuộn sóng tạo thành những cơn giông.


Đừng, đừng khóc nhé, tôi ơi, khi bắt đầu những yêu thương đã biết trước được điều gì đang đón đợi mình phía bình minh, thì những thanh âm yêu thương khác lạ xa kia, với một người không phải là tôi có gì để buồn và hờn ghen đâu chứ, thôi nào! Dập tắt đi, những đau thương, dập tắt đi những nỗi đau âm ỉ như mạch nước ngầm .

Yêu thương nào mà không kết thúc bằng một bến bờ và đích đến thì yêu thương ấy thuộc về một miền mang tên dang dở, dang dở để yêu thương mang một màu sắc khác của tên gọi lãng quên, nhưng làm sao có thể cản ngăn khi lòng trào dâng nỗi nhớ, thôi thì lặng lẽ, để cái lặng lẽ ấy tồn tại hiển nhiên như con người cần không khí để sống, như loài cá cần nước để bơi, như bầu trời cũng cần có những tia nắng ấm để biết rằng không phải lúc nào cũng có những cơn giông.

Hạnh phúc là một thứ đồ ăn xa xỉ trên bàn tiệc thịnh soạn nên không phải người nào cũng đủ giàu có để có thể phí phạm , có thể với tay, nên đừng cầu mong những điều ngoài tầm tay với, khóc làm gì?hả tôi ơi???

Những giọt nước mắt nếu trào được ra trên khoé mi có thể sẽ dể chịu hơn trăm ngàn lần đắng chát mỉm cười nuốt vội những tủi hổ hờn ghen để chất chồng lên những nhớ nhung , đau đớn và bất lực, nên thà nước mắt có thể tuôn rơi, vậy mà sao không thể khóc, cho bản thân mình???

Nhiều lúc cũng muốn làm một con chim vỗ cánh, bay giữa bầu trời lồng lộng gió, bình yên tự tại giữa thiên nhiên, nơi sẽ chẳng có ai biết được mình là ai trong cuộc đời này, sẽ dể dàng sống, dể dàng thoả sức khóc than cho những cảm xúc đớn đau mà không còn có quyền được đưa tay giành giật, không còn có quyền níu kéo những yêu thương, nên đành ngồi lại, nhìn những yêu thương như hơi thở, cứ nhẹ dần rồi dứt hắn, một chút tàn kiệt của thời gian, nên đừng đớn đau nữa.

Có nơi chốn nào bình yên không? Khi tôi nghe lòng mình đầy giông bão, có nơi chốn nào êm ấm, khi những cơn mưa cứ thể đổ ập vào mặt đường, chiều về phố núi, hơi lạnh toả ra những thanh âm của những điều bí hiểm, lòng mình chẳng bình yên nên những cơn gió cũng chẳng thể êm đềm.

Đôi lúc cũng muốn lội ngược dòng thời gian, muốn đi ngược lại những quy luật khát khe của đời người, chạy thật nhanh , hơn cả vận tốc gió, kéo tất cả những yêu thương ích kỷ lại bên mình, nhưng nếu làm được điều mình mong muốn, chỉ có một cách là nằm xuống, ngủ đi nào, và hãy mơ….điều mong muốn sẽ tìm và nắm lấy khi ta mơ, nên hãy chấp nhận, đau đớn bủa vây nơi bình yên nhất.

Chẳng có một nơi nào bình yên khi lòng người giông tố, nên hãy tập đứng trong giông tố để tìm thấy bình yên…chiều phố núi, ngồi nhìn những đám mây trôi nhẹ, những cơn gió hiu hiu, nơi chốn này là bình yên, nhưng để lòng bình yên thì cần thấy mình không giông bão….

Đôi khi, phải tập quen dần đứng trước những đớn đau mà phải mỉm cười, đôi khi phải tập chấp nhận đứng nhìn người mình yêu thương đi về một nơi chốn khác, bình yên hơn…nên , không có nơi nào là bình yên, khi lòng người giông bão.

Nên hãy cố mà vui………….

3 comments:

  1. that kho mim cuoi khi giong to den, noi buon that kho phai nhung ben canh chung ta van luon la nhung ng ban

    ReplyDelete
  2. :) nên hãy cố mà vui

    ReplyDelete