Friday, May 14, 2010

Phía bên kia con đường..



Hôm nay … lại một ngày rực nắng …

Mấy ngày qua, em thấy mệt, mệt mỏi thật sự đấy anh ạ. Không biết cái nắng gay gắt và chói chang kéo dài trong mấy ngày trời làm em quay cuồng, hay chính tâm trạng rối bời với những suy nghĩ quẩn quanh mới thực sự là nguyên nhân khiến em mệt mỏi đến thế. Nhưng đêm nay, em thấy bình yên hơn nhiều đêm trước, có thể bởi vì em đã có quyết định của riêng mình. Hôm nay … sẽ không dùng những câu chữ hoa mỹ, cầu kỳ để ca ngợi, để miêu tả gì hết. Sẽ không nói quá lên, sẽ không gượng ép, gò bó và cố tình gán cho nó những định nghĩa vĩ đại. Chỉ đơn giản là nói về hai chúng ta thôi anh nhé.



Anh … là niềm tự hào của em. Em chưa bao giờ nói thế, nhưng có lẽ ... ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Anh có quá nhiều ưu điểm. Nếu dựa vào những tiêu chí đặt ra về cái gọi là “hình mẫu lý tưởng” của không ít những cô bạn xung quanh em thì … “anh quá được”. Em không bao giờ nói thế, nhưng không ít người chẳng ngần ngại gì mà khẳng định với em điều ấy. Trong trường hợp này, ai đó có thể nói lại rằng họ yêu … chỉ vì yêu thôi, họ không quan tâm đến cái gì cả, họ chẳng hề bận tâm đến cái tiêu chí nào hết. Nhưng em không giả vờ ngu ngơ, giả vờ thánh thiện như thế đâu anh. Em đủ thông minh để nhận ra những ưu điểm của anh chứ, còn nhiều hơn cả người ta biết cơ. Mà xét cho cùng, nếu như anh chẳng có ưu điểm gì cả, có lẽ … em sẽ chẳng bận tâm đến sự có mặt của anh, cho dù anh đứng ngay trước mắt em. Dù không nói thẳng ra đâu, nhưng em cảm nhận được một cái gì đó gần như là sự ghen tỵ và một chút gì đó đố kị với em trong mắt người ta. Không sai đâu, anh ạ. Vì đối với người ta … em vốn là một đứa con gái quá bình thường, em không xinh đẹp, không thông minh, không dịu dàng và cũng chẳng khéo léo. Vậy mà … em có anh, trong khi người ta luôn tự tin rằng mình có thừa sự thông minh và xinh đẹp thì lại không gặp được người giống anh. Người ta nghĩ vậy, em không quan tâm, bởi vì … một người đã nói với em rằng : đừng bao giờ so sánh mình với các cô gái khác, vì mọi sự so sánh chỉ là khập khiễng cả thôi. Trên đời không ai giống ai và cũng chẳng có ai là thước đo độ hoàn hảo của ai cả. Họ cho rằng em đã quá may mắn. Và em cũng chẳng phủ nhận điều ấy đâu, em … là một cô gái may mắn … vì có anh.

Thế nhưng … em muốn chúng ta dừng lại, anh ạ. Chẳng phải em lo lắng thái quá, chẳng phải em phân vân và ngại ngần khi đứng trước một cái gì đó như là chờ đợi và mong ngóng một người ở một phương trời xa xôi nào đâu. Cũng không hẳn vì em suy nghĩ quá nhiều cho tương lai của anh, dù cũng có một phần là thế. Điều quan trọng nhất là … tình yêu trong em chưa đủ lớn. Đừng buồn khi em nói như thế, anh nhé, bởi vì sẽ còn đáng buồn hơn khi ta quá ngộ nhận về những thứ ta dành cho nhau. Sẽ là một nỗi đau, là sự tổn thương vô cùng khi ta nhận ra rằng … thực ra, ta không quan trọng với một người nào đấy như ta vẫn nghĩ. Đừng phán xét và cũng đừng lặp đi lặp lại những lý lẽ cao xa, nếu như … chưa một lần chạm vào nỗi đau ấy. Thế nên, xưa nay em không muốn ai chiếm một vị trí quá quan trọng trong trái tim mình, giống như là một sự đề phòng không cho ai cái quyền làm em gục ngã và tổn thương vậy. Đó không phải là sự lạnh lùng và vô cảm, mà ngược lại … chỉ là sự yếu đuối mà thôi. Phải thừa nhận rằng em không quan tâm đến quá nhiều thứ xung quanh đâu, em vô tâm với nhiều người ngay cả khi mang tiếng là “bạn”. Nhưng mà cũng có những người mà em thực sự quan tâm, thậm chí là quan tâm nhiều hơn người ta nghĩ, ví dụ như những người bạn thực sự chẳng hạn, cho dù số đó không nhiều. Quan tâm đấy, nhiều là khác, nhưng cũng chưa bao giờ em cho phép họ trở nên quá quan trọng với mình. Vì cho dù là ai, cho dù có thân thiết đến mức nào thì đến một ngày nào đó, có thể họ sẽ bước ra khỏi cuộc đời ta một cách lặng lẽ. Đến lúc ấy, em chỉ cho phép mình buồn, và chỉ buồn thôi, không hơn, không có cái gì gọi là sụp đổ hay vỡ vụn trong tâm hồn mình được. Và hình như với em… anh cũng không phải là ngoại lệ.

Anh ạ, em không muốn mình bị tổn thương và gục ngã vì bất cứ điều gì. Và em cũng mong những người mà em quan tâm không bao giờ gục ngã vì điều ấy. Bởi vì em … cô độc quen rồi, sự vô tâm gần như là một phần của tính cách. Và em sợ với sự vô tâm ấy, một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa họ, sẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ mà không có lý do cụ thể nào và cũng không có một lời giải thích. Vì thế, em không muốn mình bước quá sâu vào cuộc sống của ai đó, không muốn chạm vào trái tim người khác theo bất kì cách nào. Em không biết mình có làm được điều ấy hay không, vì em không phải là họ, càng không thể biết sự quan tâm của họ giành cho mình nhiều hay ít. Nhưng có lẽ là … không đủ nhiều để họ cảm thấy buồn khi không có em bên cạnh đâu anh.

Thế nhưng, anh yêu em nhiều hơn em vẫn nghĩ. Em thật đáng trách phải không ? Vì cho đến giờ em mới hiểu điều ấy, khi mà anh đã làm quá nhiều điều vì em … một cách lặng lẽ. Không phô trương, không kiểu cách và cũng chẳng cố để thể hiện, chứng minh bất cứ điều gì cả. Mà cũng bởi thế nên một đứa vô tâm như em bao lâu nay chẳng thể nhận ra. Em không nghĩ, đúng là chưa bao giờ nghĩ rằng một người đầy sự tự tin và kiêu hãnh như anh có thể quan tâm và lo nghĩ cho em nhiều đến thế. Em xin lỗi, xin lỗi anh. Cho đến tận lúc này em mới hiểu rằng em chưa bao giờ thực sự quan tâm đến anh nhiều như anh đã quan tâm đến em, anh ạ. Có lẽ … đúng là tình yêu trong em chưa đủ lớn. Vì thế, ta dừng lại ở đây, anh nhé. Nếu cứ thế tiếp tục, khi mà em cứ mơ hồ với tình cảm của chính mình, em sợ … em sẽ làm tổn thương anh quá nhiều. Em cần phải học cách yêu thương một ai đó bằng tất cả trái tim mình. Có thể là người đó sẽ là anh, mà cũng có thể sẽ là một ai khác … không phải anh. Em thực sự không biết trước … và cũng không dám chắc điều gì cả. Em phải học cách nắm giữ tình yêu của mình, mà không biết sẽ cần bao lâu để em có thể học được điều khó khăn ấy. Hãy cứ bước đi trên con đường của mình và hãy cứ làm bất cứ điều gì anh muốn.

Đừng có chờ em, không đáng đâu, vì em ... đã không bước cùng anh


Em đang đi … và mọi người ai cũng đang đi trên con đường của mình.
Phía bên kia con đường có gì ???

Ở phía bên kia con đường, có nụ cười của em. Có những ngày hạnh phúc, những ngày không phải suy nghĩ những chuyện không muốn nghĩ đến. Chỉ có niềm vui thôi... Bên kia, ở xa kia, những giây phút ấy sẽ chờ em bước tới và giữ lấy nó cho riêng mình...

Ở phía bên kia con đường, có giọt nước mắt em rơi... Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng... Em thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đi qua những nỗi buồn đó... Đằng kia, ở xa kia, nỗi buồn và nước mắt vẫn đang chờ em bước đến, đi qua và cất vào tim...

Ở phía bên kia con đường, có một ngôi sao nhỏ bé. Nó bé nhỏ như tia sáng cô độc giữa bóng đêm mịt mùng. Có thể … đó là niềm hi vọng. Nó cứ sáng mãi, lấp lánh mãi, cho dù ánh sáng ấy cũng rất mong manh, cao và xa lắm.. Ngôi sao ấy chờ em chạm tới và biến nó thành Mặt Trời. Để toả sáng mãi mãi... Để hi vọng trở thành hiện thực. Để ước mơ trở thành chính ta...

Ở phía bên kia con đường, có thể … sẽ là anh. Dịu dàng và ấm áp, vẫn cứ chờ em cùng đi một con đường khác. Con đường có thể sẽ dài hơn, nhưng đủ rộng, phải không anh? Ở phía cuối con đường, có anh chờ em...

Ở phía bên kia con đường, có thể ... sẽ là một ai đó khác. Một người nào đó yêu em như anh, nhưng phù hợp với em hơn anh. Một người nào đó chờ em đi hết cuộc hành trình dài của mình. Để khi đi hết con đường, em mới nhận ra người quan trọng nhất cuộc đời em... không phải anh...

Ở phía bên kia con đường, có thể ... sẽ có một cái gương. Một cái gương để em dần dần nhìn thấy chính mình. Để em soi vào đó, để tìm lại những gì đã qua, để nhận ra những điều chưa thấy... Để em biết rằng em đã mạnh mẽ và can đảm như thế nào khi đi hết con đường dài cô độc chỉ để tìm ra chính bản thân mình...

Ở phía bên kia con đường, có thể ... sẽ chẳng có ai cả. Có thể em sẽ đi hết con đường mà không có ai chờ em ở đó. Không có anh. Không có một người khác. Và không thấy … cả chính mình. Em đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở xa kia, đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới. Để bước đi, để cố gắng đi hết... Và rồi để nhận ra mình đang đi một con đường vô nghĩa, một con đường không có thực trên đời, không có đích đến... Để rồi nhận ra em đã chờ đợi những thứ mãi mãi không xuất hiện. Để rồi nhận ra ngôi sao bé nhỏ không thể biến thành Mặt Trời. Để rồi nhận ra em đã đi một con đường không bao giờ và không khi nào có một ai ở phía cuối đường...

Ở phía bên kia con đường, có thể ... có những thứ em không bao giờ biết. Con đường em đang đi, con đường dài và đầy khó khăn, mà …rất có thể sẽ chẳng bao giờ em đi được tới chặng cuối cùng... Có thể em sẽ dừng lại …và ngủ một giấc thật ngoan và chẳng cần ai đánh thức.

Ở phía bên kia con đường có gì ??? Câu trả lời … nằm ở đó.

No comments:

Post a Comment