Friday, April 2, 2010

Linh tinh ngày Cá tháng tư

Hôm nay là ngày 1.4 ở Mỹ. Hôm qua là ngày 1.4 ở Việt Nam. Một trong những ngày tui khoái nhất trong năm... hehehe
1. Chắc bạn nào cũng đã biết ngày 1.4 là ngày Cá tháng tư là ngày nói dóc rồi. Bạn nào chưa biết thì bi giờ biết. Nói chung năm nào tui cũng canh ngày này tui nói dóc cho vui... hehe... mà thường là nói tui về Việt Nam...không biết sao năm nào cũng có một bài mà năm nào cũng câu được cá.


2. Bạn nào chưa biết thì cái bản tinh phim 3-D ở dưới là tui nói dóc hen. Không có chuyện Megastar xây IMAX, chiếu Clash of the titans 4D, Galaxy làm phim 3-D chiếu tết, Để mai tính convert từ 2D sang 3-D nha. Phải đính chính chớ nhiều người tưởng thiệt. Giống hồi năm ngoái yxine chơi tin Cá tháng tư nói tui được nhận học bổng 100.000 USD mà tới giờ vẫn còn có người tưởng thiệt. Khổ ghê.
3. Ngồi xem feed trên facebook thấy quá trời bạn của mình đổi relationship status sang thành In relationship, cũng nhiều bạn nhân dịp này công bố I'm Gay, I'm Lesbian, I'm in love with (xong cho tên nạn nhân xấu số vô đây). Không biết có bao nhiêu "lời nói dối chân thật" trong số những tuyên bố gây sốc đó nữa. Như tui vẫn nghĩ "Năm mươi phần trăm những gì người ta nói khi họ đùa vào ngày Cá Tháng Tư là thật lòng, chẳng hạn như bạn rất muốn nói với mọi người bạn là gay nhưng bạn quá sợ để thừa nhận. Vì vậy, giả vờ nói đùa về chuyện đó vào ngày Cá Tháng Tư, bạn sẽ nói được điều bạn thực sự muốn nói và sau đó bạn luôn có thể xem như chưa nói gì" (câu này được chôm từ phim The Sweetest thing ra, tui sửa lại và sẽ cho nó vô kịch bản phim Chú rể chạy trốn, nếu may mắn thì hai ba năm nữa các bạn sẽ được xem).
4. Tự nhiên tui nghĩ, thật ra đó có thể là một ý tưởng phim hay ho. Chẳng hạn về một cậu này yêu thầm một cô bạn mà nhát quá không bao giờ dám ngỏ lời. Đành chờ tới cá tháng tư để mà nói, lỡ có gì thì cũng đỡ quê. Tỏ tình xong, ai ngờ nàng thích hết sức, nói là đã chờ bao nhiêu lâu, xong rủ chàng đi cafe. Chàng sướng quá, chạy ra... chờ hoài.... chờ hoài... không thấy nàng tới... rùi chàng đi về nhà và thấy status của nàng, là 'hôm nay câu cá lớn'....
thế là chàng không bao giờ còn nhìn mặt nàng...
nhiều năm sau đó, họ vô tình gặp nhau. Ai cũng đã có gia đình, nhưng những tình cảm thời học trò còn đó, nên chàng bỗng khơi lại "hồi xưa cái chuyện Cá tháng tư thật ngu xuẩn ha..."... nàng bảo 'ừa... mà anh cũng ác lắm, hết chuyện lại đem tình cảm ra đùa"... chàng giật cả mình "anh có đùa đâu?'... hoá ra năm đó, sau khi nàng hẹn hò với chàng, có đứa bạn lại vào bảo nàng hôm nay là cá tháng tư... nàng tá hoả, nàng nghĩ chàng chỉ chơi khăm nàng... nên nàng ở nhà không ra chỗ hẹn ...
5. Có mấy cái phim về nói dóc mà tui xem thấy xúc động vô bờ bến...
Tui còn nhớ lần đầu đi xem Life is beautiful ở Lý Chính Thắng với thầy X. dạy tiếng Anh, nguyên đám xem xong ra về mắt đỏ hoe. Cái lúc mà ông bố quay lại nhìn thằng con trai đang trốn trong hốc, rồi ông đá lông nheo, như thể "đây vẫn chỉ là một trò chơi", tới giờ viết ra mà vẫn còn nổi gai ốc. Life is beautiful là một phim "cổ tích hiện đại", đặt trong bối cảnh những trại diệt chủng của bọn phát xít, mà ở đó, để tồn tại, người cha phải bày trò chơi nói dối với đứa con trai mình. Phim dĩ nhiên là xạo - làm gì có chuyện như thế ở trên đời, và Robert Benigni đã "tô hồng" quá cho đời sống trong trại tập trung, nhưng mà xem vẫn tin đó là thật;
Cũng gần gần với phim này là Jacob the liar, Robin Williams đóng, trong vai một anh Jacob người Do Thái trong thời thế chiến thứ hai, một lần vô tình nghe tin trên đài radio của bọn Đức nói về cuộc cách mạng Nga. Anh kể cho mấy người trong xóm của mình, tin tức lan truyền nhanh chóng. Ai ai cũng háo hức đón chờ tin tức từ chiếc radio của Jacob. Thế rồi, Jacob với chiếc "radio bí mật" của mình ngày ngày tung những tin tức ra cho mọi người, để họ có niềm tin, có hy vọng. Không ai biết sự thật là chẳng có cái radio nào. không ai biết Jacob cũng có một bí mật đang giấu kín... Bọn Đức bắt đầu truy lùng chiếc radio và kẻ cả gan dám mở đài để truyền tin.
Man on the moon là một phim của Jim Carrey kể về cuộc đời có thật của Andy Kaufman, một danh hài giỏi nhất trong việc lừa phỉnh người khác để gây cười. Bi kịch thay, cuối đời, khi mà Andy mắc bệnh nan y, người ta tưởng anh chỉ bày trò để mua vui. Khi anh phải tìm đến những "phương pháp chữa bệnh thần diệu", anh thấy mình là nạn nhân của những trò lừa phỉnh... Những trò lừa phỉnh không đem đến tiếng cười. Nhưng những trò lừa phỉnh đem đến cho người ta một hy vọng sống. Cho đến sau này, nhiều người vẫn còn nghi ngờ không biết cái chết của Andy là thật, hay chỉ là một trò lừa khác...
6. Có nhiều bạn bảo, ở Việt Nam, ngày nào mà người ta chẳng nói dối, nói láo. Nó bình thường đến độ bây giờ chính phủ mà tuyên bố "Không tăng giá xăng" thì đồng nghĩa với "Giá tăng sẽ tăng" vậy. Có bạn đề xuất, cần có Ngày nói thật. Tui nghĩ, thôi, có ngày nói thật rồi tự nhiên cả nước bỗng nhiên im re? ghê lắm hehehe


http://www.phanxineblog.com/?p=3981

No comments:

Post a Comment