Monday, April 19, 2010

E khờ quá phải k a?

Em đã từng nghĩ mình rất mạnh mẽ.
Trong con mắt mỗi người xung quanh em, em là người con gái mạnh mẽ.
Cho đến ngày em ngồi ở góc phòng, cầm điện thoại và khám phá ra rằng: không có người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ có người phụ nữ biết giấu sự yếu đuối vào trong.
Em nhận ra sự yếu đuối của mình khi đem niềm tin và nỗi nhớ, những thứ của cải quí báu giúp em có thể tỏ ra mạnh mẽ, dành tặng anh, gửi riêng cho anh.
Em cũng không biết tại sao không phải ai khác, mà là anh, là 1 người đầy quá khứ, là 1 người mà em biết không có em thì anh vẫn vui vẻ, là 1 người mà em cũng biết là không xứng đáng.
Nhưng có mấy ai biết điều khiển cảm giác và con tim mình được. 





Em đã khóc rồi đấy.
Lần đầu tiên em đã khóc vì 1 người con trai.
Em đã hiểu tại sao những người bạn xung quanh mình buồn vì những người con trai khác.
Em đã hiểu trong tình cảm, chỉ có mong muốn cho đi, chứ chẳng hề muốn nhận lại, dù là tình cảm là ích kỉ.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ. Nhưng em có thể giải thích là em không muốn anh thấy phiền vì em, em muốn anh cười, muốn anh luôn vui vẻ. nhưng em nhớ anh, em thèm được ở cạnh anh.
Em đã khóc. Anh có biết ngày xưa em mạnh mẽ thế nào không? Anh có biết trong con mắt mỗi người khác em là người con gái thế nào không? Em chưa bao giờ khóc trước mặt 1 người nào khác. Em cũng có khóc, nhưng khóc 1 mình.
Vậy mà từ ngày có anh, và từ ngày biết sẽ phải rời xa anh, vào những giây phút cuối cùng ấy, em đã không ngăn được nữa. Nỗi nhớ và niềm tin trao gửi cho anh khiến cho sự tự tin, niềm kiêu hãnh của em mất đi 1 lớp giáp bảo vệ. Ngày xưa em giữ khăng khăng nỗi nhớ và niềm tin ấy cho mình, bởi em sợ sẽ bị tổn thương, nhưng giờ em trao hết cho anh, khờ đến nỗi biết anh sẽ tổn thương nó, tổn thương tình yêu của em đấy. Em đã khóc trước mặt anh. Không phải là 1 sự khóc lặng lẽ, bởi anh đã nhìn ra. Bàn tay anh ôm em cứng rắn là thế, mà khi chùi nước mắt cho em lại dịu dàng vô cùng. Sao cả đến lúc xa nhau rồi, anh không làm em quên anh đi, anh lại càng làm em yêu thương anh nhiều hơn?

Lúc em buồn, chán nản, thất vọng, anh đến bên em như luồng gió mát, xua tan cho em đi những ưu phiền. Em nhớ khi em bực bội, anh gọi tới, nụ cười và bình yên lại trở về với em. Những buổi sáng thức dậy thấy missed calls của anh, lại thấy vui vì anh đã nghĩ tới em, gọi cho em. Nghe giọng anh thôi, dẫu chỉ là nói chuyện không đâu, dẫu không phải anh nói yêu em, em cũng đã thấy tràn ngập hạnh phúc. Chỉ cần 1 lần nói chuyện điện thoại với anh thôi, em đã vui suốt mấy ngày liền sau đó. Anh thì vô tư lắm, không biết giọng nói của anh quan trọng với em thế nào đâu. Vậy đó, con người luôn đòi hỏi sự sòng phẳng như em, giờ lại mặc kệ nó, miễn là có thể xoa dịu nỗi nhớ của em, cho em niềm vui, thì miễn là giọng anh thôi, dù chỉ là 1 tíêng "a lô" cũng đã đủ.
Em khờ quá phải không anh?

2 comments:

  1. nice post ;)
    good job Kim ;;)
    include this video to your post
    http://www.youtube.com/watch?v=7cw70ukoHEg

    HVN

    ReplyDelete