Wednesday, July 14, 2010

Lịch sử tham nhũng :-w


Thuở xa xưa, khi con người còn trong tình trạng nguyên thủy, họ cùng nhau tổ chức săn bắn. Săn được con thú nào, tất cả khuân về, ai ăn được bao nhiêu thì ăn. Lúc ấy chả ai hiểu tham nhũng là gì cả.

Rồi tới một ngày, thịt cứ để ngoài trời mãi bị ruồi muỗi đậu vào ghê quá. Tuy bà con lúc đó chưa hiểu thế nào là vệ sinh, nhưng họ cũng khó chịu khi thấy ruồi ăn trước. Tất cả thịt bèn được mang vào trong lều, ai muốn ăn phải mở cửa lều mà vào lấy. Cũng chưa hề thấy tham nhũng xuất hiện.

Đã là lều thì phải có cửa. Lều dù to đến mấy cũng chỉ gồm hai cửa là cùng. Vậy mà một ngày, mấy anh nguyên thủy cùng chui vào lều một lúc, đụng đầu vào nhau đi tới cãi nhau. Bà con phát hiện ra phải quy định người nào vào lấy thịt giờ nào. Lúc ấy cũng chưa xảy ra tham nhũng chi hết. Nhưng rồi tới một ngày nữa, có hai anh cùng chui một giờ. Một phần do lúc đó hai anh cùng đói, một phần bởi đồng hồ thời ấy chưa có, hoặc nếu có thì chạy bằng cát chẳng chính xác tẹo nào.

Hai anh chen lấn xô đẩy, gây ra tranh chấp om sòm. Hội đồng của làng bèn họp lại, sau ba ngày căng thẳng, nghe ba mươi bản tham luận về tính khoa học và tính hiện đại của việc quản lý thức ăn, hội đồng đã nhất trí cử ra một người canh lều. Người đó được gọi là giám đốc, có trách nhiệm xét trong những trường hợp nhiều cá nhân cùng muốn vào một lúc thì ai được vô trước, ai phải vô sau. Đầu tiên chả ai muốn nhận chân giám đốc này vì nó rất nhàm chán, suốt ngày chỉ ngồi chết dí ở cửa lều. Hội đồng phải vừa động viên, vừa đe dọa mới tìm được kẻ đồng ý.

Sáng hôm sau, giám đốc nhận chức quản lý và điều hành lều. Mỗi khi có người muốn vào, giám đốc hỏi thăm tên tuổi, hoàn cảnh, lý lịch bản thân rồi quyết định có cho vào hay không. Cũng chưa xảy ra tham nhũng gì hết.

Đùng một cái, có ngày giám đốc bị đau bụng (hồi ấy toàn ăn thịt sống và uống nước lã, nên đau bụng là thứ xảy ra thường xuyên). Đám đông vào lều không có ai xét duyệt, tụ tập la lối náo động. Hội đồng lại phải họp phiên khẩn cấp. Hồi đó chưa có họp thường xuyên, nên bất cứ phiên nào cũng là phiên khẩn cấp, sau ba ngày thảo luận sôi nổi, làm tiêu tốn kinh phí của làng một con voi nấu bảy món, hội đồng quyết định phải có phó giám đốc. Vậy là một anh nữa được cử ra, để giúp việc giám đốc mỗi khi đau bụng.

Nhưng gió mùa đông bắc bất ngờ tràn về, khiến mái lều xộc xệch. Phải thêm một chức phó giám đốc phụ trách kỹ thuật để sửa chữa mái. Rồi một phó giám đốc phụ trách quét dọn, một phó giám đốc khác phụ trách diệt chuột và gián, gọi là phó giám đốc môi trường... Cứ thế, năm sáu anh nữa được cử ra, và dân làng bắt đầu gọi là ban giám đốc. Vẫn chưa có tham nhũng gì cả.

Hằng tháng, ban giám đốc họp để soạn thảo quy chế vào kho lấy thịt. Quy chế chặt chẽ vô cùng. Nhưng một hôm, một phó giám đốc góp ý: Để thuận tiện cho công việc, riêng các cá nhân trong ban giám đốc lều không cần theo quy chế nào cả, cứ cần lấy thịt thì lấy. Mọi người đều nhất trí, vì thấy điều đó quá tự nhiên. Rồi rừng càng ngày càng cạn kiệt (ngay từ thời đó, rừng đã bị xâm phạm rồi), thú săn hiếm dần, việc những người trong ban giám đốc được tự do lấy thịt trở thành một vị trí hấp dẫn, ai cũng muốn được cử vào. Cả làng có mấy ngàn dân mà chỉ có vài người trong ban quản lý lều. Hội đồng bèn họp, quyết định từ nay luân phiên, mỗi người giữ chức giám đốc một tháng. Vẫn chưa có tham nhũng gì cả.

Vào một ngày cuối tháng, trong lều còn tảng thịt cuối cùng. Ai cũng đói nhưng không ai lấy, vì nghĩ rằng "mình không ăn thì người khác ăn".

Bất ngờ sáng hôm sau, năm người mở cửa lều ra thì thịt biến mất (do con chuột tha). Nhưng người này lại nghĩ người kia lấy. Một suy nghĩ mới nảy ra: "Mình không lấy thì đứa khác lấy".

Bắt đầu từ lúc có suy nghĩ đó, tham nhũng nảy sinh.

Như thế, lịch sử tham nhũng của loài người có nguyên nhân từ... chuột. Hiểu điều này, các bị cáo tham nhũng luôn chối tội đến cùng !

No comments:

Post a Comment